Tuesday, December 28, 2010

Pay it forward!


Cuốn tiểu thuyết rất cảm động và nhiều ý nghĩa thật sâu sắc. Một ngày nọ khi được chia sẻ cụm từ pay it forward, tôi rất tò mò và muốn biết thế nào là pay it forward. Thế là tìm đọc cuốn sách Pay  it forward. Cuốn sách có một tên tiếng Việt mà chưa nghe bao giờ "Đáp đền tiếp nối".

Tuesday, December 7, 2010

Mùa Hè Quê Hương





Mùa Hè Quê Hương

Mặt trời rực sáng trên đồng
Một ngày mới với bao niềm vui
Một ngày áo xanh ngang trời
Mùa hè ơi quê hương gọi mời
Chung tay về đây bên những xóm làng
Cho ngày mai tươi sáng
Ta mang trong tim nhiệt huyết thanh niên
Mong quê hương đẹp giàu

Dịu dàng hương lúa trên đồng
Tình yêu nào lớn như tình quê
Lững lờ sông nước đôi dòng
Mùa hè xanh quê hương chờ mong
Như phù sa vun đắp đôi bờ
Cho đồng quê nhịp sống mới
Đây màu xanh thân thiết với bao nghĩa tình

Nhanh lên nào bạn ơi
Nhịp chân bước trên những miền xa
Mai sau còn trong ta
Niềm khát khao tuổi xuân đẹp tươi
Mong quê mình đẹp hơn
Cùng chung sức bàn tay dựng xây
Nào cùng hát bài ca
Về thanh niên tình nguyện chúng ta

.

Friday, December 3, 2010

Chuyện cái chân đỡ xe

Chỉ là một phút giây đãng trí, một phút giây không chú ý. Cái chân đỡ có thể gây tai nạn cho bất kì một người nào khi đang giao thông. Chuyện tưởng là nhỏ nhưng lại không hề nhỏ.

Một câu nhắc nhở "Chân chống kìa", hay một cái chỉ tay về phía cái chân đỡ xe, Một lời nói, hành động rất nhỏ bé, không đáng gì cả, thế mà có thể cứu được mạng người vì một tội bất cẩn. Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở nhau.

Hôm nay lại quên chân đỡ xe, đi đường được một bạn nhắc nhở, quay lại cảm ơn thì hai xe đã vuột xa nhau rồi! Cảm ơn mọi người vì những cử chỉ, lời nói rất nhỏ nhặt như vậy!

Saturday, November 6, 2010

Suy ngẫm và áp dụng chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa


              Câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa đã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú. Ý tưởng quan trọng nhất là “ nhanh và vững chắc” sẽ luôn đánh bại “ chậm và ổn định”; làm việc với những ưu điểm của bạn, đầu tư nhiều tài nguyên và làm việc theo nhóm sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào; không bao giờ đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Và cuối cùng, phải tìm giải pháp cho mọi tình huống, không chống lại cuộc chiến.
Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.
Thỏ xuất phát nhanh như bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏi và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giựt mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.
Bài học của câu chuyện trên là: chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua.
Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện sẽ được tiếp tục phát triển thêm:
Thỏ đã vô cùng thất vọng vì đã để thua và nó đã cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có thể hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý.
Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến đến mấy chặng dặm đường.
Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.
Nếu có hai người trong một công ty bạn: một người chậm, nguyên tắc và đáng tin cậy; một người khác nhanh và vẫn đáng tin cậy ở những việc anh ta làm. Người nhanh và đáng tin cậy chắc chắn sẽ được thăng chức nhanh hơn.
Chậm và chắc là điều tốt, nhưng nhanh và tin cậy là điều tốt hơn. Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ở đó. Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua. Thỏ đồng ý.
Họ bắt đầu cuộc đua. Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông. Vạch đích đến lại còn đến 2km nữa ở bên kia sông!
Thỏ đành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây. Trong lúc đó, rùa đã đến nơi, lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.
Ý nghĩa từ câu chuyện này? Trước tiên, cần phải xác định ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.
Đến đây, thỏ và rùa đã trở thành đôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm. Cả hai nhận ra rằng cuộc đua sau cùng sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế, chúng quyết định tổ chức một cuộc đua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.
Cuộc đua bắt đầu, thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bên kia bờ sông. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa đưa cả hai cùng về đích. Và chúng cùng nhận ra rằng đã về đích sớm hơn rất nhiều so với lần đua trước.
Bài học của câu chuyện này là gì?
Thật tuyệt vời nếu mọi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng, nhưng trừ khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia sẻ, cống hiến ưu thế của từng người, bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc được hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác.
Điều quan trọng của làm việc theo nhóm là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm.
Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này. Lưu ý rằng cả thỏ và rùa đều không hề đầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay đắng. Rùa phải thay đổi chiến lược vì nó đã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu đựng, đối mặt với thất bại, có thể đó là thời điểm thích hợp để có gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và đôi khi phải làm cả hai.
Thỏ và rùa cũng đã học thêm một bài học để đời khác: thay vì chúng chống đối với nhau, chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống, và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều.
(Sưu tầm)

Wednesday, November 3, 2010

Buổi sinh hoạt ngày 31/10/2010: The Art of Talk

Buổi sinh hoạt ngày 31/10/2010: The Art of Talk



Hầu hết chúng ta đều có thể nhận thấy một điểm chung của những người thành đạt đó chính là khả năng giao tiếp , khả năng nói chuyện trước đám đông. Theo nhận xét của Mr Happy, để trở thành những người có kĩ năng nói chuyện trước đám đông tuyệt vời thì điều kiện chính là tên lót có chữ Thanh. Các bạn để ý mà xem. MC Thanh Bạch, MC Thanh Tùng đều có tên lót là Thanh. Cũng không ngoại lệ MC Thanh Hương cũng là một người như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với MC Thanh Hương một chút nhé!


Mr Happy: Chào MC Thanh Hương!


MC Thanh Hương: Chào Mr Happy!

Mr Happy: Mr Happy được biết Thanh Hương đang chuẩn bị chia sẻ cho các bạn trong Câu lạc bộ Yêu Sách Thái Hà HCM về kĩ năng nói trước đám đông. Vậy Thanh Hương có thể vui lòng chia sẻ cảm giác của Thanh Hương lúc này được ko ạ?


MC Thanh Hương: Trước khi trả lời của câu hỏi của Mr Happy, Hương xin bật mí điều này nhé! Đây là lần đầu tiên Hương làm Diễn giả đấy. mặc dù đã nói trước đám đông hơn năm năm nhưng lần này Hương mới được là nhân vật chính trong một chương trình. Cảm giác của Hương lúc này rất là tự tin và thoải mái.

Mr Happy: Ồ!!! Mr Happy thật không ngờ đấy. Thường thì lần đầu tiên làm chuyện gì đó thì mọi người thường có cảm giác hồi hộp hay là lo lắng bồn chồn không yên chứ. Mr Happy bất ngờ với cảm giác của Thanh Hương đó. Vậy làm sao mà Thanh Hương có thể có cảm giác thoải mái đến vậy?

MC Thanh Hương: Để có tại đây ngày hôm nay chia sẻ với các bạn, Hương đã chuẩn bị rất kĩ. Chuẩn bị cho nội dung Hương thuyết trình, chuẩn bị cho tinh thần của Hương. Hương nghĩ rằng mình sẽ tự tin khi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Buổi chia sẻ hôm nay chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp.

Mr Happy: Thật tuyệt vời! Thanh Hương có thể cho Mr Happy và các độc giả của báo Hạnh Phúc biết được bí quý quyết nào để Thanh Hương có thể tự tin khẳng định buổi chia sẻ hôm nay thành công ko ạ

MC Thanh Hương: Như Hương đã nói đấy, Bí quyết đầu tiên của Hương là sự tự tin. Ngày hôm nay Hương đến đây với một bộ trang phục rất là duyên dáng đúng không nào Mr Happy?


Mr. Happy: Wao! Thật là Duyên Dáng!!!

MC Thanh Hương: Đó chính là một yếu tố nữa đấy, ăn mặc duyên dáng tạo cho các bạn một cảm tình tốt với Hương. Hương tin rằng những gì mà Hương sắp nói sẽ xuất phát từ tận đáy lòng của Hương, Hương sẽ chia sẻ với các bạn bằng cả cái tâm của mình. Hương tin rằng các bạn sẽ cảm nhận thấy được tình cảm của Hương. À Mr Happy này, Hương nghĩ trong bất kì công việc gì nếu là một người có trách nhiệm thì chăc chắn sẽ thành công.

Mr Happy:
Đúng rồi đấy, Mr Happy cũng nghĩ thế. Mr Happy cảm nhận được điều đó từ Thanh Hương. Nếu tâm đắc nhất một điều trong cuộc sống thì Thanh Hương có thể chia sẻ với các độc giả điều gì không ạ?

MC Thanh Hương: Thật ra điều mà Hương tâm đắc nhất chính là nỗi sợ hãi, sự thất bại… Ý Hương là từ những nỗi sợ hãi, sự thất bại đó Hương rút ra được những bài học cho mình. Những lần Hương đứng trên sân khấu nói sai, Những lần Hương bị chỉ trích vì không hoàn thành công việc, Hương cũng chỉ là một người bình thường thôi. Sau mỗi lần như thế, Hương không cho phép mình mắc lại chính những lỗi đó. Đừng vì nỗi sợ hãi mà mình chùn bước. Một câu mà Hương rất tâm đắc: “Con sợ điều gì thì hãy làm nó”. Chính câu nói này của mẹ Hương đã giúp Hương vượt qua những khó khăn để có được như ngày hôm nay. Dù trước kia giọng của Hương rất dở, Hương không phải là một người có đủ điều kiên để trở thành một MC. Nhưng Hương đã làm được rồi đó! Hãy có quyền thất bại, Nhưng không được mắc lại thất bại đó. Hãy đối mặt với sự sợ hãi! Đó là điều Hương muốn nói với tất cả các độc giả của báo Hạnh Phúc.

Mr Happy: Thật sự Mr Happy rất cảm động trước những gì Thanh Hương chia sẻ. Xin thay mặt các độc giả của báo Hạnh Phúc gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thanh Hương vì những chia sẻ của mình. Hy vọng rằng mỗi người sẽ rút ra bài học từ những chia sẻ của Thanh Hương. Xin cảm ơn Thanh Hương đã dành chút thời gian trả lời phỏng vấn của Mr Happy. Chúc cho buổi chia sẻ ngày hôm nay thật nhiều ý nghĩa. Một lần nữa Cảm ơn Thanh Hương rất nhiều.

Phóng viên Mr Happy báo Hạnh Phúc thực hiện ngày 31/10/2010

Sunday, October 3, 2010

Saturday, October 2, 2010

Đã là quá khứ!

Không còn mỗi khi thức dậy, lên yahoo mà thấy người ấy nữa!
Không còn những tin nhắn đầy tình cảm nữa!
Không còn cảm nhận được sự mong muốn gặp gỡ của người ấy!
Không còn nhận được những tin nhắn quan tâm nữa!
Không còn thấy sự háo hức của người ấy mỗi khi online!

Có vẻ mọi thứ đang dần xa.....
Không còn những câu nói vui vè nữa!
Không còn những ái ngữ mà mong muốn được nghe!

Có lẽ tâm hồn bị chai sạn mất rồi....
Không còn cảm thấy thời ơ trước tình cảm, nhưng tình cảm lại đang thờ ơ ta!
Chạy thì bị theo, mà theo thì chạy mất...
Vẫn ta với những tật xấu....
Mọi thứ đang dần xa...
Nếu được chọn lại, Ta vẫn sẽ chọn con đường mà mình đã chọn....
Nhưng có điều, sẽ không hành động như thế...
Hãy cứ thờ ơ như trước, để khỏi đau lòng!
Quay lại đây một năm, để lòng thoải mái hơn.
Mọi cảm xúc từ tâm ta mà ra...
Trách người làm sao mà được chứ.
Thôi thì cứ để nó là quá khứ!
Lâu lâu nhìn lại cũng thấy vui....

Sunday, August 29, 2010

Bước đầu tiên trên con đường thay đổi chính mình

"Mình là một người rất thiếu cẩn thận, thiếu quyết tâm, thiếu lòng kiên trì, không dám nói ra những gì mình nghĩ. Đặc biệt mình không thể biết được đam mê của mình là gi? Những yếu tố để có được thành công mình đều thiếu. Mình thấy mình đang dần thất bại, vì thế mình muốn thay đổi mình".

"Trước đây mình luôn ỷ lại mình là một người thông minh nhưng bây giờ mình biết mình đã sai lầm. Mình biết là minh sẽ không làm được gì nếu chỉ có chí thông minh. Bây giờ mình thấy mình quá dốt chứ không phải là thông minh. Nếu thông minh mình đã không để tương lai càng ngày càng tăm tối thế này."

Chắc chắn rằng có rất nhiều người trong chúng ta đang muốn thoát khỏi cảnh như thế. Bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình nếu bạn THỰC SỰ MONG MUỐN! Thực sự thì mình cũng là một người như vậy! Mình cũng đang loay hoay để có thể trả lời được những câu hỏi đó.

Mình lang thang trên mạng, kiếm tìm những kĩ năng, những kinh nghiệm có thể giúp mình biết được đâu là cuộc sống đích thực của mình. Mình biết tới những chương trình đào tạo kĩ năng giúp mọi người có thể biết được mục đích sống của mình, xây dựng kế hoạch của cuộc đời mình. Mình đọc được cảm nhận của các bạn đã từng học những khóa kĩ năng như thế. Trước đây họ cũng chưa rõ mục đích sống của mình, chưa nhận ra giá trị của cuộc sống, của bản thân. Nhưng sau những khóa học như vậy, họ thay đổi cách sống, cách đối xử với mọi người xung quanh, cuộc sống của họ có mục đích và nhiều ý nghĩa hơn. Nếu bạn thực sự quan tâm thì hãy tìm hiểu về những khóa học như thế.

Nhưng còn một vấn đề nữa, học phí của những khóa học như thế khá là cao. Không có gì là quá cao so với những gì mang lại, thậm chí là rất rẻ. Nhưng nếu so sánh học phí đó thì quả thật, đó là số tiền lớn đối với những bạn sinh viên có hoàn cảnh gia đình không khá giả cho lắm.

Còn cách nào khác không? Mình biết được một cách, đó là đọc sách, trải nghiệm thực tế, và học hỏi những người thành đạt đi trước. Nhưng thực sự không phải dễ dàng! Đọc sách chỉ là bước đầu của quá trình tìm kiếm con đường. Hãy áp dụng những kiến thức học được trong sách một cách thường xuyên. Đừng mong rằng ta sẽ thành công cho dù ta có thể hiểu được những kiến thức đó mà không có sự luyện tập thường xuyên. Mình biết được một cuốn sách rất hay, đó là Think and Grow Rich. Cuốn sách này thực sự hữu ích cho những ai đang tìm kiếm con đường cho mình! Mình hiểu được một điều xuyên suốt trong cuốn sách đó chính là: THỰC SỰ BẠN MUỐN! Cuốn sách mô tả 13 bước trên nấc thang tới giàu có, nhưng thực sự mình cảm nhận được điều quan trọng nhất, nguyên tắc quan trọng nhất là THỰC SỰ BẠN MUỐN!


Vậy bước đầu tiên chính là bạn phải THỰC SỰ MONG MUỐN THAY ĐỔI BẢN THÂN MÌNH.

Friday, August 20, 2010

Tuyệt tác IC




Cho dù là dân điện tử nhưng dù sao cũng phải có chút giây phút nghệ thuật chứ! tuyệt tác của nhiếp ảnh gia Mr.Happy: Siêu mẫu IC 89V51RB2 bên cạnh 4630Z.

Friday, August 6, 2010

Tại sao búp bê Nga Matrioska lại nổi tiếng toàn thế giới?

Tại sao búp bê Nga Matrioska lại nổi tiếng toàn thế giới?
29/04/2009

Không chỉ nổi tiếng ở Nga, đã từ lâu Matrioska hay còn gọi búp bê gỗ đã được nhiều nơi trên toàn thế giới biết đến. Bằng chính cái vẻ rất Nga, sự có mặt vui vẻ và ngộ nghĩnh của chúng tại các cuộc triển lãm, hội chợ, các festival lớn đã thực sự làm khán giả ngạc nhiên thích thú.

Matrioska dường như bước ra từ huyền thoại, từ câu chuyện cổ tích từ xa xưa. Trên thực tế con búp bê gỗ này của Nga đã được trên 100 tuổi.

Kể từ khi Matrioska xuất hiện, đã có khá nhiều giả thuyết về sự ra đời của nó. Một trong những giả thuyết có tính thuyết phục nhất đó là Matrioska là sự kết hợp giữa những quả trứng được trang trí trong ngày lễ Phục sinh và một món đồ chơi bằng gỗ đến từ Nhật Bản, qua bàn tay tài hoa của người thợ thủ công Nga nó đã tái sinh trong một diện mạo mới.

Món đồ chơi gỗ lạ do một tu sĩ ẩn danh tạo nên ở đảo Honshu của Nhật có hình ông già hiền lành đầu hói tên là Fukuruma gồm 5 hình được sắp xếp theo trật tự hình nhỏ ở trong hình lớn bên ngoài. Theo truyền thuyết kể lại, hoạ sĩ Nga Sergei Maliutin trong một lần ngẫu nhiên có được trong tay cả những quả trứng phục sinh của Nga và búp bê Fukuruma.

Ông lập tức phác hoạ ra giấy hình một con búp bê ngộ nghĩnh, sau đó là một con nữa, rồi một con nữa... Cứ thế, con búp bê gỗ Matrioska đầu tiên đã ra đời ở Nga vào năm 1890.

Tại sao có tên là Matrioska?

Matrioska là cái tên dành cho phụ nữ rất phổ biến ở Nga, đặc biệt là với những người nông dân. Các học giả cho rằng cái tên này xuất phát từ từ “mater” trong Latin có nghĩa là “mẹ”. Do đó, cái tên Matrioska hay Matryona luôn gợi lên hình ảnh người mẹ của một gia đình nông dân Nga với thân hình phốp pháp, khỏe mạnh và gương mặt phúc hậu. Điều này rất thích hợp với món đồ gỗ vì con búp bê to nhất chứa trong lòng nó cả một “gia đình” búp bê.

Matrioska được làm từ gỗ của cây bạch dương (loại cây rất đặc trưng cho nước Nga) hoặc gỗ của cây lipa. Thợ làm Matrioska giỏi phải là người tìm ra được loại gỗ không để lại vết xước, vết gợn trên sản phẩm của mình.

Theo kinh nghiệm, Matrioska nhỏ nhất luôn được làm trước tiên sau đó mới đến các con khác lớn hơn. Đôi khi số lượng các con Matrioska con có trong 1 con Matrioska lớn lên đến con số 70.

Sau hình thành hình, các con Matrioska này được chuyển đến tay hoạ sĩ để trang trí áo sarafan hoa (trang phục truyền thống của Nga) và đội khăn. Có lẽ điều hấp dẫn nhất của Matrioska chính là tính biểu cảm trên gương mặt. Mỗi con Matrioska được vẽ theo các sắc thái tình cảm khác nhau, có gương mặt buồn, có mặt trầm tư, nghiêm khắc, vui vẻ... Chỉ cần nhìn vào chúng, thông qua các sắc màu, bạn sẽ cảm nhận được một thứ tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng.

Các phong cách Matrioska

1. Phong cách vùng Sergiev Posad

Sergiev Posad là nơi con búp bê gỗ đầu tiên ra đời dưới bàn tay họa sĩ Sergi Maliutin và người thợ tiện Vassiliy Zviozdochkin. Đây là một thành phố rực rỡ, đông đúc với nhiều nông dân, thợ thủ công, lái buôn, …bao quanh bởi rất nhiều tu viện. Những đồ chơi gỗ - đồ chơi “Chúa ba ngôi” (“Trinity”: sự hợp nhất của Cha, Con và Thánh thần trong đạo Cơ đốc) đặc biệt được yêu thích ở đây.



Những con búp bê Matrioska đầu tiên thường có khuôn mặt hình oval hết sức biểu cảm. Cái đầu to, do đó, khuôn mặt hầu như chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể. Sự bất cân đối này làm chúng có dáng vẻ hơi nguyên thủy, hoang sơ.

Đây cũng chính là giai đoạn những con búp bê chính trị đầu tiên ra đời, tiêu biểu là bộ búp bê German - nhà lãnh đạo Ukraine, thuộc đế chế Nga Hoàng, khởi nguồn cảm hứng cho các họa sĩ sáng tạo nên những con búp bê chính trị sau này.

Có những nhóm Matrioska được làm riêng miêu tả các dân tộc khác nhau: Eskimo, phụ nữ Gypsy, đàn ông Mỹ, gia đình Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Lithuanian, người Ukranie,…Ban đầu, Matrioska mô tả cả đàn ông và phụ nữ, nhưng dần dần, phụ nữ trở thành nhân vật chủ yếu được thể hiện ở Matrioska.

Matrioska thường được làm theo một tỉ lệ thông dụng giữa chiều rộng và chiều cao là 1:2. Matrioska vùng Sergiev Posad thường có từ 2 đến 24 con.

2. Phong cách vùng Semionovo

Matrioska vùng Semionovo thường được trang trí cầu kỳ và có tính tượng trưng nhiều hơn ở vùng Sergiev Posad, mang hơi hướng truyền thống của nước Nga cổ. Ban đầu, các họa sĩ dùng chổi vẽ nhẹ nhàng đánh dấu những đường viền của khuôn mặt, đôi mắt, đường môi, và sau đó tô màu vào 2 bên má. Tiếp đến họ vẽ váy, tạp dề, khăn quấn đầu và sau đó là vẽ tiếp đến đôi tay.

Tạp dề là chi tiết trang trí rất tiêu biểu của vùng Semionovo. Trên tạp dề, người ta thường vẽ những bó hoa to đường nét rất thanh mảnh, theo các họa tiết truyền thống điển hình của Nga. Hình dáng của búp bê vùng Semionovo cũng rất đặc biệt: đầu nhỏ và phình to dần xuống phía dưới.

Búp bê vùng Semionovo nổi tiếng với số lượng con trong mỗi bộ. Bộ búp bê lớn nhất chứa tới 72 con, con lớn nhất cao tới 1mét. Con búp bê đặc biệt này được làm ra vào năm 1970 để chúc mừng sinh nhật nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Xô Viết V.Lenin.

3. Phong cách vùng Polkholvsky Maidan

Màu sắc của Matrioska vùng Polkholvsky Maidan thường sáng và biểu cảm hơn. Các họa tiết trang trí cũng lớn hơn. Màu sắc chủ đạo là: xanh lá cây, xanh biển, vàng, tím và đỏ thẫm. Chi tiết tiêu biểu là món tóc xoăn, vốn là yếu tố truyền thống của phụ nữ vùng Pokhovsky Maidan.

Cũng giống vùng Semionovo, họa sĩ ở Pokhovsky Maidan chú trọng tới họa tiết hoa vẽ trên tạp dề của búp bê thường là hoa hồng lớn với rất nhiều cánh tượng trưng cho nữ tính, tình yêu và tình mẫu tử.

Soure: http://www.chudu24.com/tin-du-lich/van-hoa/chau-a/russia/tai-sao-bup-be-nga-matrioska-lai-noi-tieng-toan-the-gioi.html

Điều giản dị


I Like it!

Tuesday, July 20, 2010

It's My Life





It\'s My Life - Bon Jovi



This ain't a song for the broken-hearted
No silent prayer for the faith-departed
I ain't gonna be just a face in the crowd
You're gonna hear my voice
When I shout it out loud

Chorus:
It's my life
It's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just wanna live while I'm alive
It's my life

This is for the ones who stood their ground
For Tommy and Gina who never backed down
Tomorrow's getting harder make no mistake
Luck ain't even lucky
Got to make your own breaks

Chorus:
It's my life
And it's now or never
I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just want to live while I'm alive
'Cause it's my life

Better stand tall when they're calling you out
Don't bend, don't break, hell, don't back down

Chorus:
It's my life
And it's now or never
'Cause I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just want to live while I'm alive

Chorus:
It's my life
And it's now or never
'Cause I ain't gonna live forever
I just want to live while I'm alive
(It's my life)
My heart is like an open highway
Like Frankie said
I did it my way
I just want to live while I'm alive
'Cause it's my life

Saturday, July 17, 2010

Ngày thứ hai thực tập

Cũng là một triển lãm, hội chợ như hội sách, nhưng lần này công ty mình trãi nghiệm là athena. Cũng phát tờ rơi, nhưng sao lần này mọi thứ khác biệt quá, không được gặp những con người đáng quý nữa, không còn sự háo hức làm việc hết mình nữa. Hôm nay thấy chơi trò chơi dance cặp của vtc mà muốn bay lên sân khấu dance quá. Muốn giải tỏa hết những căng thẳng. Chơi game của TNC được một cái key anti virus 100k, một phiếu mua quà giảm 8%. Chạy lăng quăng kiếm được một cây thước nhựa xinh xinh. Bất cứ ở đâu cũng hãy sống hết mình. Dù cty không có cho mình cảm giác háo hức đó nhưng cũng phải làm hết mình. Sống cho hiện tại. Hãy làm tốt những gì mình có thể.

Chiều chạy về nhà trong mưa, ướt hết cả áo. Chạy ngang qua xe chè quen thuộc trong hẻm. Ăn một ly chề đậu đen mà mình thích nhất. Cảm giác thoải mái lên hẵn. Ước gì cuộc sống lúc nào cũng ngọt ngào như ly chè đó.

Hôm nay cũng được ăn một món rất lạ đó là bơ đá (sinh tố bơ mà họ cho nhiều đá quá. hịc hịc).
Vẫn còn một mớ rối răm trong đầu nữa! Chỉ muốn rảnh nguyên 1 tuần để đi chơi thôi! Đi nơi mà mình muốn đi nhất! Đà Lạt! Có thể ai chưa yêu, lên Đà Lạt sẽ yêu. Chính thế mà cũng có thể ai yêu rồi thì lên đó cũng sẽ không yêu nữa cũng nên!

Mình là một Người Nam Châm kì lạ, chỉ có đẩy chứ không hút! hì hì!

Chuyện của Nhím!

Mới đọc xong một câu chuyện về loài nhím. Nhím ngủ đông cùng với nhau để giữ nhiệt cho nhau. Nhưng khổ rằng, chúng có bộ lông rất nhọn và sắc. Chúng không thể nằm sát nhau để giữ nhiệt được. Nếu gần quá, chúng sẽ làm đau nhau. Còn nếu xa quá, chúng sẽ không đủ nhiệt để qua khỏi mùa đông lạnh giá. Nhưng sự thật là chúng đã tồn tại.

Tình yêu là thế đấy, cũng như loài nhím kia thôi. Càng gần thì càng làm nhau đau, mà càng xa thì sẽ ko còn hơi ấm và chết dần.

Xin lỗi vì đã là con nhím không biết giữ khoảng cách. đã vô tình làm con nhím kia đau. và nhím này giờ nay đang tách ra xa, ra khỏi hơi ấm, xa dần, xa dần và sẽ chết thôi, chết giữa cái lạnh của cô đơn. Nhím ơi, xin lỗi vì đã là con nhím tồi!

Ngàn lần xin lỗi!

Hình ảnh đẹp nhất

Tấm hình đẹp nhất thời học sinh, tấm hình chụp chung với Nhung, nhìn mình rất ngố. Nhung cũng ngố lắm! Hồi cấp 3 đẹp nhất là cuối cấp 12, Nhớ nhất là lúc mình chở Nhung, học xong phải chạy xuống nhà xe lấy xe trước thằng Tuấn để chở Nhung trước nó. Hì hì lúc đó có nghĩ gì đâu, chỉ là thích, tình cảm đó thật trong sáng và đẹp nhất của mình.

Tấm hình đẹp nhất của tình bạn. Tấm hình mình chụp với Nguyên điếu, hai thằng hồi đó gầy như nhau, giờ thì nó mập hơn mình gấp mấy lần. Hai thằng thật con nít, giận nhau mấy lần. Lên đại học rồi vẫn có vài lần như thế. Nhưng bạn tốt mãi là bạn tốt, ít nhất mình biết nó làm mình hạnh phúc, đó chính là bạn tốt rồi.

Tấm hình ngố nhất của Tuấn mà mình mới thấy trên facebook, hì! Nhìn hình thì vẫn là nó thôi, vẫn cái kiểu luộm thuộm như xưa. Nhìn bảnh thật đấy, nhưng vẫn là chàng luộm thuộm.

Tấm hình của mình mà ngược lại với mình nhất chắc đó là tấm hình lúc 3 tháng tuổi của mình. ai biết được hồi đó mình mập như thế nào chứ!

Tấm hình mình đẹp trai nhất có lẽ là hồi 3 tuổi. Nhìn cảm thấy rất thoải mái.

Tấm hình bẩn nhất có lẽ là tấm hình hồi đi hội trại, người đầy bùn!

Còn nhiều tấm hình nữa... mình đang cố gắng tạo cho mình những bức hình đẹp nhất!

Thursday, July 15, 2010

Anh em

Ba anh em luôn sát cánh bên nhau, đó là những ngày tháng con là học sinh. Ba anh em chúng tôi rất gần gũi, hay được học chung một lớp. Mỗi đứa một tính, có khi hay gây gỗ với nhau nhưng không cần nói ai cũng biết chúng tôi rất yêu thương nhau.

Ngày đó cũng không còn, ngày mà chúng rôi rời cấp 3. Mỗi đứa giờ một nơi, 2 đứa học đại học và một đứa đi bộ đội.

Nhớ lại những ngày học mẫu giáo, những ngày tháng đặc biệt đối với tôi mà chắc chắn rằng có mất trí nhớ điều mà tôi sẽ nhớ lại đầu tiên là nó. Ba anh em đi học , và được ông nội đón về. Ngày ấy phương tiện chính là chiếc xe đạp phượng hoàng. Trời săp mưa, và trên chiếc xe ấy, ông nội đón chúng tôi. Tôi là thằng nhỏ nhất được ngồi lên yên mềm, thằng em tôi, nhưng lại lớn hơn tôi một tuổi, được ngồi ở yên bằng sắt phía sau, Anh lớn nhất cũng hơn tôi một tuổi ngồi ở thanh khung xe. Ông nội dắt xe đưa chúng tôi về nhà. tôi rất cảm động với hình ảnh đó, không thể nào quên. Thương ông nội nhiều lắm.

Một lần nữa, ba chở tôi đi học về trên chiếc xe phượng hoàng đó. trời mưa, ba nói dang chân rộng ra chứ không kẹt chân vào bánh xe. lúc đó tôi dang rất rộng. Và một chiếc xe chạy ngang qua đụng vào chân tôi và chiếc dép rớt xuống. Ba hỏi tôi có sao không!

Ngày đầu đi thực tập

Rất chán! Đó là những gì mà các bạn và mình có thể nhận xét khi thực tập ở athena. Nhưng mỗi lần ra ngoài lại được học hỏi nhiều không nhất thiết phải có công việc gì đó thì mình mới có thể học tập được. Được gặp nhiều người,nói chuyện về chuyên môn thấy mình còn quá nhiều thiếu sót. ra ngoài mới thấy nhiều người tài giỏi đến thế nào!

Tối về chạy ra Chín uống 2 ly rau má, gặp một anh ngồi nói chuyện về cuộc sống, anh đó chia sẽ về cuộc đời mình và các triết lý, thấy cũng vui nhưng mà mình ko ấn tượng lắm.

Ngồi nghĩ lại năm điều bác hồ dạy mà thấy thật sự hữu ích, giờ thấy nó vô cùng quan trọng. Chạy theo học kĩ năng sống, kĩ năng mềm thật sự là có ích, nhưng mấy ai ngờ những điều giản dị trong cuộc sống, những gì gần gũi ta nhất, làm tốt chúng chính là ta đang rèn luyện mình đấy. Những điều đơn giản thôi, như những bài học từ hồi cấp một đó là những bài học kĩ năng đấy, càng tìm hiểu ta càng thấy những gì nghĩ là cao siêu thì lại rất gần gũi và giản dị. Chẳng cần phải kiếm ở đâu cả, ngay chúng ta mà thôi.

Từ chuyến đi về nhà, mình càng nhận thấy rõ hơn một bài học. Hãy thoải mái với bất kì hoàn cảnh nào, sự thay đổi nào. Mặc dù ta không muốn, nhưng đó có thể là cơ hội cho chúng ta. Hãy chuẩn bị tâm lí thoải mái nhất đến đón bắt cơ hội. Như lần đó , xe về trễ giờ, một sự cố mà không ai mong muốn, có thể làm nhiều người khó chịu, nhưng ai ngờ được ngắm phố núi đak nông dưới nắng sớm và sương mù đẹp đến thế! Đúng là cuộc sống mà!

Wednesday, July 14, 2010

Rào cản vô hình

Đa số các bậc cha mẹ thường hay ép buộc con mình phải thế này hoặc thế kia. Thường là hay ép con mình phải suy nghĩ như thế này mới là đúng, mới là chuẩn mực. Người bố mẹ tâm lý là người bố mẹ biết đặt vào vị trí của con mình, đặt vào những suy nghĩ của trẻ. Làm cho con trẻ nhận ra giá trị của những hành động đúng đó hơn là những lời dạy bảo và ra lệnh. Đơn giản là dọn dẹp phòng ngủ hay đại loại là thế, Nếu như ép buộc con phải gọn gàng, sạch sẽ và trẻ sẽ don dẹp với thái độ không thoải mái, như thế thì chẳng có ích gì cả. Lần sau cũng thế mà thôi. Hãy làm cho trẻ nhận ra giá trị của việc dọn phòng đó, và với thái độ tích cực và vui vẻ đó thì không cần những lời ra lệnh thì trẻ sẽ tự giác dọn dẹp phòng sạch sẽ một cách thường xuyên!

Thực ra những hành động của chính các bậc cha mẹ ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ và hành động của con em mình. Hãy là tấm gương cho con em mình noi theo, dù chỉ là những hành động nhỏ thôi nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chúng!

Làm sao để con mình tâm sự với mình? Một điều quan trọng nữa là luôn biết cách lắng nghe con nói. Thường thì giữa bố mẹ và con cái luôn có một rào cản vô hình khiến cho việc giao tiếp gặp nhiều khó khăn. Trong giao tiếp thì bố mẹ hay làm cho con mình cảm thấy có trách nhiệm đối với bố mẹ. Nếu chúng làm sai gì, kết quả không tốt thì thường sẽ có cảm giác sợ nói ra vì thái độ của bố mẹ, chúng mang cảm giác tội lỗi với bố mẹ mình. Vì thế các bố mẹ nên cho con mình thấy rõ trách nhiệm của chúng về chính bản thân chúng. Hãy phá vỡ bức rào cản vô hình đó!

Friday, July 2, 2010

Có điều cần phải suy nghĩ lại

Hôm nay mới thi xong môn cuối, môn thực hành thiết kế logic khả trình. Trước khi đi thi tâm lý rất thoải mái vì mình nghĩ rằng mình đã làm hết sức để có thể thi tốt môn này.Vô phòng thi, mình đọc được cái đề và đã có cách giải quyết. Cuối cùng mình cũng fail, đơn giản vì thực sự chưa làm hết sức mình, chưa học hết mình!

Tổng thống Mỹ đến VN học tiếp khách và nhớ thương World Cup

Tổng thống Mỹ đến VN học tiếp khách và nhớ thương World Cup
Tác giả: Trực Ngôn
Bài đã được xuất bản.: 5 giờ trước


Phát ngôn & Hành động ấn tượng tuần này là nỗi trăn trở của Trực Ngôn giữa những xa hoa, phù phiếm và sự nghèo nàn, thiếu thốn của xã hội...

Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam học tiếp khách

Báo chí đưa tin, ngày 24/6, TT Mỹ Barack Obama đã tiếp TT Nga Dmitry Mendvedev ăn trưa với món hamburger và khoai tây chiên tại nhà hàng Ray's Hell Burger ở Arlington. Đó bữa trưa của hai vị Tổng thống của hai cường quốc trên thế giới. Chỉ với bữa ăn trưa đó thôi đã cho chúng ta thấy một phần chân dung quan trọng của họ.

Khi đọc tin này, tôi bỗng thấy hiện ra trước mắt mình miên man những nhà hàng, tiệm ăn tưởng như không bao giờ dứt dọc mảnh đất hình chữ S còn quá nhiều thiếu thốn của chúng ta.

Hiện lên những bàn ăn ngập tràn thực phẩm với đủ cao lương mỹ vị như hươu, nai, chồn, cáo, ba ba, rắn rết, cá sấu, cua bể, tôm hùm...

Hiện lên những bữa tiệc bạt ngàn bia ngoại, rượu tây và những bình thủy tinh khổng lồ với những bìm bịp, cà dê, tay gấu, rắn độc, ong đất, bao tử hoang thú, hổ non... đang ngủ thiêm thiếp trong rượu.

Hiện lên tất những gương mặt phừng phừng ý chí nhậu cùng những tiếng hô vang: "Dzô".

Họ đang tiếp khách đấy. Quá nhiều người nước ngoài tròn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy người Việt Nam ăn như thế nào trong các nhà hàng mà lại vào buổi trưa. Không biết sau từng ấy thực phẩm, từng ấy bia rượu thì họ sẽ làm việc ra sao trong buổi chiều.

Những ai đã đi trong các cơ quan nhà nước mà chẳng một lần chứng kiến cảnh các công chức tiếp khách khi có cấp trên đến thăm và làm việc. Cho dù không phải cấp trên yêu cầu cấp dưới phải tiếp thế nào nhưng cấp dưới cứ làm thế. Đó là những bữa tiệc ai cũng biết rằng vua chúa Trung Hoa ngày xưa tiếp khách chưa chắc đã sánh được.

Tôi từng nghe một cán bộ cấp tỉnh gọi điện cho nhân viên nói: "Mai anh A xuống làm việc, cố kiếm mấy con cầy hương nhé" hay "Anh B không dùng thịt gà vì nóng. Kiếm bằng được ba ba núi loại 4, 5 cân một con đấy".

Hu...hu...hu...

Sao tự dưng đang nói "thao thao bất tuyệt" lại hu...hu...?

Hu..hu... vì tiền tiếp khách ấy đâu phải của cá nhân nào mà là của một tập thể cá nhân mấy chục triệu người đóng thuế bằng trồng lúa, ngô, đậu, lạc, rau muống, bí bầu... bằng nuôi gà, vịt, lợn nái, cá lồng... bằng bán phở, bán bún riêu, bán quẩy, bán rau, bán cá, bán tăm... vì đã kinh doanh cái gì thì phải đóng thuế cái đó.

Có những lần chúng ta được nghe nói về khoản tiền tiếp khách của một tỉnh với một con số chóng mặt. Trước kia, khách đến làm việc được ba điều: được ăn, được nói và được... phong bì mang về. Lâu nay, nạn "phong bì" đã đỡ đi và chỉ còn hai điều công khai còn điều thứ ba đã được chuyển thành một hình thức nào đó tinh tế và lãng mạn hơn.

Nước Mỹ đúng là keo kiệt, trong đó không chỉ có Tổng thống mà các tỷ phú như Bill Gates càng keo kiệt hơn. Giàu nứt đố đổ vách như họ mà tiếp khách lại chỉ là hamburger và khoai tây chiên nhưng lại dại dột vô cùng khi mang hàng chục tỉ đi cho những người nghèo. Mà cho những người nghèo thì được lợi cái gì nhỉ???

Với cách tiếp khách dè xẻn và keo kiệt như Tổng thống Mỹ thì Trực Ngôn này khuyên ông nên đến Việt Nam mà học cách tiếp khách để thể hiện sự giàu có của nước Mỹ chứ?!


Phải chăng đó là sự phù phiếm?

Như một giấc mơ trong chuyện cổ tích Nga: Ông lão đánh cá và con cá vàng, vào một ngày đẹp trời bỗng thấy 5 cổng chào cửa ô vụt mọc lên sừng sững. Dựng cổng chào để chào mừng Đại lễ ngàn năm Thăng Long mà.

Vì sao làm 5 cổng chào khổng lồ như vậy mà lại bất ngờ như vậy? Liệu có đủ thời gian cho các nhà thi công không khi Đại lễ Thăng Long chỉ còn chừng 3 tháng nữa? Hơn nữa, có cần thiết phải làm 5 cái cổng chào đó không?

Trong khi đó bạn cứ đi khắp nội ngoại thành Hà Nội mà xem cho đến bây giờ, trước giờ Khai mạc Đại lễ, vẻ đẹp Hà Nội với sự chuẩn bị Đại lễ ngàn năm vẫn còn là một bí mật chưa hề được lộ ra. Đường xá vẫn đào bới, giao thông vẫn tắc nghẽn, rác rưởi vẫn vứt đầy, điện vẫn cắt...

Nhắm mắt lại nhiều lần để hình dung về 5 cái cổng chào đó, rồi lẩn thẩn nhắn tin, viết email, gọi điện... hỏi nhiều người thì thấy 5 cái cổng chào kia không hề cần thiết một chút nào, nhất là khi chúng ta còn bao việc cần làm hơn thế 1000 lần. Nhưng những người chủ trương làm 5 cổng chào hình như đang rất tự tin vì đã huy động được 100% vốn làm 5 cổng chào từ các doanh nghiệp.

Nhưng cho dù tiền của cá nhân nào thì 5 cổng chào này vẫn là sự phù phiếm ở mức độ nào đó. Nói thật lòng là nhân dân không cần 5 cái cổng chào ấy và những khách ngoại quốc lại càng không cần. Chúng ta tiếp xúc với người nước ngoài quá lâu rồi và chúng ta biết rõ điều đó.

Như vậy, xét cả đối nội và đối ngoại thì 5 cái cổng chào này chẳng có tác dụng bao nhiêu. Những đường sắt cao tốc, những trung tâm hành chính quốc gia, những trục văn hóa, tâm linh, những quy hoạch hai bên bờ sông Hồng... thì còn phải bàn cho thật cụ thể, thật kỹ lưỡng nên làm hay không. Nhưng 5 cổng chào theo cái nhìn có thể thiển cận của tôi thì rõ ràng là không có lý do gì chính đáng để phải làm.

Cho đến lúc này, chúng ta vẫn đắm đuối trong chủ nghĩa hình thức một cách không cưỡng lại được. Theo tính toán thì 5 cổng chào đó cũng phải đầu tư ít nhất hàng chục tỉ.

Trong khi đó còn không ít những con đường ở Hà Nội 1 và cả Hà Nội 2 lầy lội, bẩn thỉu và khó đi như đường lên trời. Đấy là chưa nói đến nhiều làng bản, người dân phải hứng từng giọt nước trong mùa hè. Rồi khi vào hè, chúng ta mới nhận ra những đứa trẻ chẳng có lấy một khu vui chơi nào cho ra hồn.

Đấy là những nhu cầu chính đáng mà bất cứ những người quản lý xã hội nào có lương tâm đều phải... mất ăn mất ngủ vì tình thương yêu đồng loại và vì trách nhiệm của mình. Nhưng chúng ta vẫn còn lao vào nhiều sự phù phiếm. Và sự phù phiếm lúc nào cũng sẵn sàng giết chết những hành xử văn hóa và nhân văn.

Nếu đứng về hình thức thì chúng ta cứ hãy cố gắng làm cho khu vực quanh Hồ Gươm và một vài con phố chính thật sạch, thật đẹp, thật văn hóa cũng là đủ. Tôi sợ là cổng chào thì như thế mà khi bước vào bên trong thì ngược lại. Thiển nghĩ, những người chủ trương làm cổng chào nên xem xét lại một cách kỹ lưỡng hơn. Nhưng nếu 5 cổng chào vẫn được dựng lên thì tôi cũng sẽ đến nhìn để xem nó có khả năng quyến rũ và thuyết phục tôi đến mức nào.

Nếu 5 cổng chào đó thực sự quyến rũ tôi thì tôi sẽ viết lời xin lỗi một cách chân thành nhất với những người nghĩ ra nó. Như thế là sòng phẳng, phải không các bạn?

Ngày công của công chức nhà nước quá cao

Báo Dân Trí viết: Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, mấu chốt của sự cạnh tranh là năng suất lao động. Tuy nhiên, chúng ta dường như chưa "thấm" vấn đề này. Ở nhiều cơ quan, có tư tưởng ăn lương là để... ngồi chơi, làm thêm cái gì là phải tính tiền.

Đấy là một nhận định hoàn toàn chính xác. Nhưng đối với những người làm ra những sản phẩm hữu hình thì dù sản lượng và chất lượng kém hay ít cũng còn có. Còn với không ít các công chức văn phòng thì ôi thôi. Có lẽ vì chất lượng công việc của họ mà chúng ta mới có câu "sáng cắp ô đi tối cắp về".

Có không ít công chức suốt ngày suốt tháng chỉ đọc hồ sơ. Sáng đến công sở mở hồ sơ ra đọc, chiều gấp lại về nhà, sáng sau đến lại thế. Và người đời gọi đó là "công chức hồ sơ".

Có "công chức hồ sơ" rồi lại có "công chức trà vặt". Họ đến công sở muộn, dềnh dàng ăn sáng, rồi về phòng pha ấm trà đã, kéo thêm những người khác đến và những câu chuyện trời ơi đất hỡi bắt đầu mở ra và chẳng biết khi nào kết thúc.

Đã có "công chức trà vặt" thì lại có "công chức chợ sớm". Thế nào là "công chức chợ sớm"? Đó là những công chức mà chủ yếu là nữ đến cơ quan mở cửa, bật điều hòa, trang điểm lại, rồi bàn đến giá cả, son phấn, áo quần... Sau khi đã bàn luận tàm tạm mọi thứ là họ rủ nhau đi chợ. Thế là tranh thủ mua rau, mua đậu, mua cá, mua sườn, mua gà vịt mổ sẵn... mang về cơ quan và bỏ vào tủ lạnh của tập thể để khỏi ôi vì chiều họ mới về nhà. Và khi đồng hồ chỉ 4 giờ chiều là chuẩn bị lấy thực phẩm ra khỏi tủ lạnh. 4 giờ rưỡi là đã có mặt ở bến xe hoặc đã pình pình xe máy rồi.

Đấy là tôi kể tạm mấy loại công chức thôi chứ còn nhiều loại công chức lắm. Họ làm việc như thế nhưng lương vẫn lên đúng kỳ hạn. Quả thực so lương công chức ở VN như vậy thì quá thấp. Nhưng tính thời gian làm việc thực sự có hiệu quả của họ thì với mức đó họ lại được trả cho một giờ làm là quá cao.

Nạn "công chức trà vặt", "công chức hồ sơ", "công chức chợ sớm"... không phải mới sinh ra mà đã có từ lẩu từ lâu lắm rồi và giờ tràn lan khắp mọi nơi. Chính vì kiểu làm ăn như thế mà một công chức của Văn phòng Quốc hội đã từng gửi công văn trả lời người dân viết một ông giáo sư tên tuổi thành một bà nào đấy. Thế nhưng nếu làm thêm giờ nào là đòi hỏi tiền bồi dưỡng thêm giờ ấy. Mà làm thêm đây là vì trong giờ làm thật họ có làm ra đầu ra đũa gì đâu.

Chúng ta vẫn cảnh báo đủ các loại dịch và bây giờ đang còn báo động về loại bọ xít hút máu người nữa. Nhưng loại dịch công chức này thì chẳng ai báo động. Rồi cuối năm vẫn đạt danh hiệu thi đua và đủ thứ danh hiệu và đòi hỏi tiền thưởng và suốt ngày ngồi chê đất nước nghèo và cuộc sống khó khăn. Nhưng họ có biết đâu chính họ là những kẻ làm cho đất nước này suy yếu và làm cho con Rồng trong tơ tưởng của đất nước ì ạch mãi vẫn không nhảy lò cò được chứ nói gì bay lên.

Nhớ thương World Cup:

World Cup mới tạm nghỉ 2 ngày mà biết bao người nhớ nhung như nhớ người yêu. Liệu tôi nói thế có quá cường điệu không? Không hề cường điệu. Đó là một sự thật.

Chẳng lẽ người Việt Nam nghiện bóng đá đến mức như thế ư? Cũng nghiện vừa thôi. Người Việt Nam không thể nghiện bóng đá hơn người Brazil, người Achentina, người Anh ...được. Vậy vì sao người Việt Nam lại nhớ nhung bóng đá đến như thế? Mà có người tâm sự rằng họ chỉ mong World Cup kéo dài 6 tháng. Nghe vậy mà cứ ngỡ người đó mắc bệnh tâm thần.

Vậy là vì sao? Nói nhanh đi kẻo tôi không chịu nổi sự đợi chờ dằng dặc này, nói đi, tôi van đấy.

Nói nhé: là vì nếu không có World Cup hay AFF Cup cũng được thì buồn lắm, trống rỗng lắm... chẳng biết làm gì cho vui.

Đúng vậy, thưa các nhà làm văn hóa của đất nước. Chúng ta thử xem mỗi quí, mỗi năm các vị có những gì cho người dân được thưởng thức vừa để giải trí vừa để nâng cao tri thức đây? Tôi cam đoan các vị sẽ rất vất vả để gạch đầu dòng mấy gạch thôi.

Chẳng lẽ lại chỉ hội diễn quần chúng? Chẳng lẽ lại chỉ đóng biển gia đình văn hóa? Chẳng lẽ lại mấy cái lễ hội đầy tính mê tín dị đoan và kinh doanh với mũ áo lòe lọet chẳng biết ở thời nào? Chẳng lẽ lại mấy cái hội hoa rối loạn? Chẳng lẽ lại chỉ phim Hàn Quốc khóc từ tập 1 đến tập 100?

Tôi đang nói những lời của sự thật chứ không hề cường điệu một chút nào. Cứ mỗi lần có bạn nước ngoài đến Hà Nội lại chẳng biết đưa họ đi đâu. Lần thứ nhất đưa đi Văn Miếu, lần thứ hai Văn Miếu, lần thứ ba cũng VănMiếu và lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa cũng lại món Văn Miếu.

Văn Miếu là một địa chỉ Văn Hóa rất đáng tự hào của người Việt Nam nhưng lại của người xưa từ hơn 1000 năm trước để lại. Ngày nay chúng ta có gì hỡi các vị? Thật khó trả lời phải không thưa các vị?

Bởi thế mà hai tiếng World Cup vang lên như một niềm vui mà cũng là một nỗi cay đắng. Và lúc này, chính tôi đang đợi đến đêm mai World Cup trở về. Trở về đi World Cup. Nếu không ta buồn và trống rỗng lắm thay. Ta thật tội nghiệp. Nhưng ta biết đi đâu và xem gì bây giờ???

Source: http://tuanvietnam.net/2010-07-02-tong-thong-my-den-vn-hoc-tiep-khach-va-nho-thuong-world-cup

Wednesday, June 30, 2010

Black and White

Nominated by UN as the best Poem of 2006
Written by an African Kid


When I born, I black
When I grow up, I black :
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey
And you calling me colored??

Tuesday, June 29, 2010

I'm Sure!

Hôm nay lớp tổng kết điểm rèn luyện cuối năm. Mình được các bạn bầu chọn là nhân vật tích cực. So với cách đây nửa kì. đa số các bạn trong lớp chưa biết mình là ai nhưng giờ các bạn đã biết đến mình, mình rất vui! hồi trước rất buồn khi nghe các bạn nói : Bùi Trung Hiếu là thằng nào? mình cảm thấy vẫn chưa hòa nhập được với tập thể lớp VT. Nhưng bây giờ mình cảm thấy rất hạnh phúc khi đã hòa nhập với các bạn. Cùng học nhóm, đi học thêm. Những điều thật đáng nhớ. Đời sinh viên của mình thật không buồn tẻ. Trước kia chỉ luôn sống với tình bạn cấp 3, luôn buồn và nhớ những tình bạn đó. Nhưng giờ đây đó đã là quá khứ rồi giờ mình cần làm là xây đắp những mối quan hệ trên giảng đường. Sống trong hiện tại! chỉ còn hơn 1 năm nữa, khi ra trường ta sẽ như bây giờ, luyến tiếc về một thời cấp 3. Chỉ còn hơn 1 năm, quãng thời gian đẹp nhất sẽ kết thúc. và dường như ta đã bỏ mất một thứ rất quan trọng trong đời ta. Ta biết chắc là thế nhưng biết làm sao đây! Cố lên nào! Mọi thứ sẽ ổn. I'm sure!

Cuộc sống là những cú Slam Dunk

Cuộc sống là những cú Slam Dunk
Tác giả: Huyền Trang
Bài đã được xuất bản.: 12/05/2010 06:00 GMT+7


Cuộc sống có thể là những cú Slam Dunk (úp rổ) đối với những ai gắng hết mình, sống hết mình một cách có ý nghĩa.

Slam Dunk là một thuật ngữ quen thuộc trong bóng rổ, nó có nghĩa là úp rổ - bạn sẽ làm sao đưa bóng vào rổ bằng một cú đánh rất mạnh kèm theo một cú bật cực đẹp mắt ở trên không. Đó cũng là tên của bộ truyện tranh và phim hoạt hình nổi tiếng đối với những ai yêu thích trái bóng cam. Ra đời từ thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng đến giờ nó vẫn luôn có sức hút kỳ lạ.

Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh một chàng trai, lực học bình thường, không có gì nổi trội ngoài chiều cao và mái tóc đỏ rực tự nhiên với thành tích nổi bật là bị từ chối tỏ tình 50 lần không? Và với cô bạn Haruko Akagi, anh chàng cao 1m81 Sakuragi Hanamichi bất đắc dĩ theo học môn bóng rổ để mong sẽ được lấy trái tim của cô bạn này. Nhưng mọi chuyện vốn không đơn giản trong cuộc sống này, cứ đi thẳng về phía trước là sẽ đến được đích nhưng có biết có rất nhiều ngã rẽ trên đường sẽ đưa tới những cái đích khác?

Có lẽ, câu chuyện về Hanamichi bắt đầu thật thú vị với tôi và có thể với bạn. Đó là khi cậu ta bị một cô bạn gái từ chối lời tỏ tình, bởi cô bạn đã thích Oda - một thành viên của đội bóng rổ của trường. Từ đó, cậu ta thấy dị ứng với bóng rổ, ghét ai, ghét những gì liên quan tới bóng rổ, vì nó mà cậu đã bị từ chối thật "phũ phàng" và "bẽ mặt" đấng nam nhi. Một anh chàng có cái tôi sỹ diện cao lắm đấy, y như chiều cao khủng của cậu ta vậy.

Cố gắng, cố gắng và cố gắng

Rồi mọi chuyện lại diễn ra theo cái cách mà thượng đế vô tình sắp đặt, thật trớ trêu, Hanamichi đã lại thích một cô bạn khác tên Haruko nhưng lại ngang trái sao khi Haruko lại thích một cậu học sinh năm nhất của trường trong đội tuyển bóng rổ tên Rukawa - một anh chàng lạnh lùng và có tài năng thiên bẩm về bóng rổ, dĩ nhiên là rất đẹp trai, thu hút rất nhiều nữ sinh hâm mộ.

Nếu như mọi lần thì Hanamichi sẽ chịu cảnh tỏ tình và bị từ chối, nhưng với Haruko dường như là một trường hợp đặc biệt. Cậu chàng tóc đỏ cao 1m81 đã thử học bóng rổ, gia nhập câu lạc bộ bóng rổ để lấy lòng được cô bạn xinh đẹp, dịu dàng kia. Thử thách, thử thách và thử thách. Cố gắng, cố gắng và cố gắng.

Buồn cười cái cách mà Hanamichi cầm bóng để thực hiện cú Slam Dunk theo lời Haruko, nhưng tôi đã bị thu hút ngay với một khả năng đặc biệt khác của cậu ta đó là bật nhảy rất cao. Thực sự nếu làm được Slam Dunk, đó sẽ là cú Slam Dunk tuyệt đẹp đấy. Tiếc là...bóng không vào rổ! Dù bị từ chối vào đội tuyển bóng rổ nhưng Sakuragi đã nghĩ ra một cách có thể lấy lòng đội trưởng đội bóng rổ - đồng thời là anh trai của Haruko.

Đó là ngày ngày, đêm đêm dọn phòng tập của đội bóng, kỳ cọ, đánh rửa những quả bóng rổ sáng bóng. Tưởng là vô ích và tốn thời gian nhưng lại làm cảm động vẻ ngoài sắt đá của Akagi.

Không có gì là dễ dàng thành công trong cuộc sống

Việc phải tập một mình những động tác cơ bản quả sẽ là một sự "xấu hổ" với Sakuragi tóc đỏ nhưng lại là một liệu pháp tốt cho tính cách ngang ngược, nóng vội, muốn nhanh chóng đạt thành công mà không muốn tốn sức lực nào của cậu chàng. Đội trưởng Akagi đã huấn luyện cho Sakuragi, để cậu ta hiểu rằng nếu cậu ta không kiểm soát được bóng, không kiểm soát được tính khí của cậu ta thì sẽ chỉ lĩnh hậu quả là thua liểng xiểng mà thôi.

Những buổi sáng sớm, Sakuragi đến sân tập bóng ngoài trời từ sớm tinh mơ khiến tôi nhớ mãi hình ảnh đó. Sẽ không còn hình ảnh của một cậu chàng 1m81 tự cao tự đại với câu cửa miệng "Ta là thiên tài", thay vào đó là hình ảnh của thành viên đội bóng rổ đang miệt mài tập đưa bóng vào rổ bằng việc thực hiện cú lay - up hay còn gọi là lên rổ; rồi hình ảnh Haruko chỉ bảo Sakuragi cách thực hiện lay - up ra sao và thành công thế nào.

Tiếng cười của hai người bạn ấy trong veo trong nắng mai cùng với hình ảnh anh chàng hot boy của đội bóng rổ Rukawa đạp xe phi tới sân bóng rổ. Tất cả họ với những cách khác nhau đều hướng về bóng rổ với niềm đam mê và yêu thích thực sự.

Tranh bóng bật bảng - Rebound

Thuật ngữ rebound trong bóng rổ có nghĩa là tranh bóng bật bảng, xảy ra khi lỡ đưa bóng trật khỏi rổ lần đầu, nhưng nỗ lực giành lấy bóng để đưa bóng vào rổ lần thứ hai ngay sau đó. Akagi đã nói: ai có thể làm được rebound thì người đó sẽ kiểm soát được thế trận của trận đấu.

Hanamichi khoe khoang, khoác lác ngày nào cũng đã phải lặng người khi thấy Rukawa thực hiện những cú rebound kỹ thuật và đẹp điếng người khi lợi dụng sơ hở của đối phương làm lỡ bóng. Có thể làm chuyển biến được trận đấu thì thực sự rebound là một vũ khí mạnh cho những ai nắm được nó. Và cậu chàng tóc đỏ đã học được cách thực hiện rebound để chứng tỏ được bản thân, để ghi điểm cho đội mình...

Những trận đấu của Slam Dunk luôn cuốn hút đối với tôi không chỉ vì tính kịch tính của sự đối kháng, giành giật bóng, ghi điểm mà còn bởi sự đoàn kết của các thành viên trong đội, bởi chiến thuật, bởi kỹ thuật và tình yêu bóng rổ. Đúng là Hanamichi ban đầu đến với bóng rổ vì Haruko nhưng chính nhờ Haruko mà Hanamichi đã tìm được mục đích cho riêng cậu, để sống tốt hơn, cố gắng, nỗ lực hết mình vì nó.

Có rất nhiều người nói về cái kết của Slam Dunk nhưng với tôi, mọi nhân vật trong đó đều chiến thắng. Cuộc sống có thể là những cú Slam Dunk đối với những ai gắng hết mình, sống hết mình một cách có ý nghĩa.

Source: http://www.tuanvietnam.net/2010-03-23-cuoc-song-la-nhung-cu-slam-dunk-thu-4-

Saturday, June 26, 2010

Nhìn lại!

Hôm nay ngồi upload lại những album ảnh lên picasa! Nhìn lại những kỉ niệm của mình. Mình có nhiều kỉ niệm đáng nhớ đấy chứ. Thời sinh viên của mình rất có ý nghĩa. Kí túc xá, Học quân sự, Mùa hè xanh, xuân tình nguyện, MCR, Robomin, Clb sách, hội sách, ông già noel, hội trại 2 lần với lớp, đi Vũng Tàu... quá nhiều hình ảnh đẹp không thể quên. Thế mới biết cuộc sống của mình hạnh phúc như thế nào nếu so với trước kia mình luôn than vãn, kêu ca! Mỗi ngày Mr.Happy ngày càng mập ra, lớn lên! hãy như vậy nhé Mr.Happy!

Những cố gắng không vô ích!

Làm việc hết mình, cố gắng hết mình, dù kết quả ra sao thì ta vẫn vui với chính mình! Hôm nay nộp mạch logic, tưởng chừng không thể có được điểm tốt, nhưng phép màu đã xảy ra. Cái mạch chạy không ổn dịnh đó cuối cùng khi vô test cũng chạy rất ổn định. Không hiểu tại sao hai ngày nay nhóm mình test mãi mà chạy không ổn định cuối cùng phút chót lại thế. Những nỗ lực test mạch của nhóm đã được đền đáp xứng đáng!Đúng là những khó khăn chỉ là màn sương che mù con đường phía trước! Nếu nhóm không nỗ lực đến phút cuối thì không thể có được kết quả như thế này. Bằng chứng là nhóm mình là nhóm thành công đầu tiên và duy nhất đến bây giờ với con arm đó!Mặc dù kiến thức của nhóm không đủ được con điểm ấy, nhưng thực sự những cố gắng và nỗ lực đó rất xứng đáng với những gì đã nhận được!

Hôm nay rất vui khi trên face có bạn trong lớp thích comment của mình về tinh thần đoàn kết của lớp!

Cả tuần nay học nhóm rất vui! Phòng tự học toàn là dân VT. Các bạn pro chỉ bài cho các bạn semipro rất tận tình. Có tài liệu nào mọi người đều share nhau. Cứ tinh thần thế này DTVT sẽ trở nên rất mạnh mẽ!

Thế là cũng sắp hết năm 3. Mong các bạn tiếp tục cùng nhau phát huy tinh thần như thế! Mọi người hãy cố gắng đến phút bù giờ cuối cùng!

Wednesday, June 23, 2010

Hai Bài Kệ!

Hai bài kệ của Thầy Viên Minh. Cảm ơn anh Hồng Lĩnh đã chia sẽ!



Bài kệ 01



“Học đạo quý vô tâm

Làm, nghĩ, nói không lầm

Sáng , trong và lặng lẽ

Giản dị mới uyên thâm”









Bài kệ 02



“Nói, làm thường thận trọng

Luôn trọn vẹn chú tâm

Lắng nghe, quan sát rõ

Đến đi pháp lặng thầm”

Đầy Năng Lượng

Hôm nay là một ngày đầy năng lượng. không biết có phải do hôm qua được gặp thầy Viên Minh hay không nữa. Đêm qua về là ngủ như chết, máy tính thì để tới sáng, người không kịp tắm gì cả mặc dù người rất bẩn. Sáng 4h dậy sớm, ngồi post lại mấy tấm hình mà đêm qua post bị lỗi, gửi mail cho mọi người. Tắm và giặt đồ, không có cảm giác mỏi mệt như tối hôm qua nữa. Sáng lên trường gặp mặt các thầy trong bộ môn về vấn đề thực tập. Được các thầy chia sẽ những kinh nghiệm thực tập rất thú vị. Ấn tượng nhất có lẽ chính là thầy Quang. Thầy Quang có cách nói rất hài hước, thầy chỉ ra vấn đề quan trọng của con người đó chính là tính cách. Kiến thức thì có thể thầy cô dạy được, Tính cách thì không. Chính vậy lần này đi thực tập cũng coi như một cách rèn luyện tính cách của sinh viên. Các thầy khuyên hãy chủ động. Be proactive! Hòa đồng với mọi người, kính trên nhường dưới, lễ phép với mọi người. Sau buổi này mình cảm thấy được tình cảm các thầy dành cho sinh viên bộ môn Viễn Thông rất nhiều, đặc biệt là thầy Phú, người thầy đầu tiên từ khi bước chân vào giảng đường đại học làm mình ấn tượng và kính trọng nhất! Thầy luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mọi sinh viên, quan tâm đến suy nghĩ của sinh viên. Cảm ơn thầy!
Buổi trưa chạy qua cty giúp các chị chuẩn bị bữa trưa. Bữa cơm trưa tuy rất đông người và chỗ ngồi khá chật nhưng mình cảm thấy bữa cơm rất ngon. Chưa lần nào ăn trưa ở cty mà mình thấy dở cả!
Buổi chiều chạy qua trường dự hội thảo của RMIT và Intel về học master tại RMIT và học bổng của Intel. Nhận ra được nhiều điều mới, cảm thấy suy nghĩ của mình có tiến bộ hơn trước!
Buổi tối về nhà, chạy 2 vòng trên cầu chữ Y, Cảm giác thật thoải mái. dù cả ngày mệt như thế nhưng khi chạy cảm thấy rất khỏe! Có thể khi chạy mình đã được là chính mình, bỏ đi được những vướng mắc trong quá khứ, cũng như là tương lai. Tối check mail được chị Thảo rủ mai đi ăn phở. Lâu rùi chưa được ăn bữa sáng nào ra trò cả. Chỉ toàn là cafe 5k thôi! Được một tin vui nữa là mình trúng thưởng 100k của thầy Hùng vì đã đoán đúng con số doanh thu hôm qua! hì hì! vui quá! Hãy luôn vui vẻ!

Âm áp!

Hôm qua cũng thật là đáng nhớ. Tình cờ quen được một chị ở trên mình luôn. cách nhà mình vẻn vẹn 4km. Chị mới vô làm cộng tác viên cho công ty. Sáng qua mình mượn xe chị để chay đi mua mấy đồ lặt vặt. thấy xe biển 47 biết ngay là dân ĐL nhưng mình không thể ngờ lại ở ngay chỗ mình. Cảm ơn công ty Thái Hà Books đã cho mình nhiều niềm vui. Nhờ được tiếp xúc với văn hóa của công ty mà mình cảm thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn. Hôm chia tay anh Thao, cả công ty ăn tiệc chia tay, mình không đến được. Chiều hôm đó khi qua văn phòng tiễn anh Thao thì mình được để dành rất nhiều đồ ăn. Điều mà chỉ có khi mình ở nhà thôi. Cảm ơn các anh chị Thái Hà Books!

Tìm lại chính mình

Hôm qua là một ngày thật mệt và cũng thật vui. Về nhà nằm lăn ra ngủ, không kịp thay đồ gì hết! Sắp thi rồi mà lòng ta vẫn thong dong tự tại, không một chút lo lắng. Cả ngày hôm qua cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Chương trình thành công và mang lại nhiều niềm vui cho mọi người. Được gặp thầy Viên Minh, một người rất giản dị. Cảm được sự vô ưu khi tiếp xúc với thầy. Gần đây sân hận lớn quá, cần phải cố gắng loại bỏ thôi! Buổi sáng đi đặt bánh sinh nhật công ty và mua trái cây cùng với chị Liên. Buổi tọa đàm này rất đặc biệt, không chỉ vì nội dung mà từ tất cả những khâu tổ chức. Tiệc nhẹ cho khách cũng tự tay các chị chuẩn bị (hì mình cũng có đóng góp tí xíu mà :)). Không biết khách có cảm nhận được sự khác biệt của những chiếc bánh, những lát trái cây này hay không! Nhưng thực sự đó là điều rất có ý nghĩa. Ăn cơm trưa cùng với thầy và các anh chị, thầy có chơi trò chơi đoán doanh thu. Ai mà đoán chính xác nhất doanh thu bán sách buổi này thì được thầy tặng 100k. (hì hì, nghe bé Phương nói mình đoán gần đúng nhất thì phải :))Một kỉ niệm đáng nhớ đó là bánh sinh nhật của công ty. Chiếc bánh rất đẹp có một tượng chú ong thông thái bằng kem. Mình được giao nhiệm vụ đi lấy bánh, Chú ong quá to so với chiếc bánh. Diễm ngồi sau giữ bánh. Mình chạy xe rất cẩn thận để hạn chế cho chú ong dao động. trên đường đi cứ lo sợ là chú ong sẽ ngã xuống. Và điều đó cũng xãy ra.Tới tòa soạn thì mọi người cùng nhau tính cách để dựng chú ong đứng thẳng, cuối cùng chú ong cũng đứng được nhưng chú ong không còn đẹp như trước nữa. Nghĩ tới chiếc bánh mà cảm thấy vui quá. Điều tâm đắc nhất hôm nay đó là cách Thầy Viên Minh giải thích vì sao Doanh nhân hay stress. Chúng ta ở đây, ngay hiện tại này. nhưng tâm trí chũng ta không ở đây. Tâm trí chúng ta đang ở một vấn đề nào trong quá khứ, trong tương lai, hoặc ngay cả hiện tại. Mình cũng vậy, đang ngồi đây viết nhưng trong đầu lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, ngày mai đây này! để được thanh thản và thoải mái, cách tốt nhất là chúng ta làm việc gì thì cứ như thầy Viên Minh: Thận trọng, Chú tâm, Quan sát. Không cần phải cố gắng hết sức thì nó sẽ tự ứng thôi! Chính mình cũng chưa tìm được được chính mình. Mình vẫn đầy những lo lắng trong tương lai, những buồn phiền trong quá khứ. Bây giờ mục đích sống của mình chính là làm sao cho tâm hồn của mình thoải mái. Tâm của mình được lắng xuống. Trong cuốn sách "Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực", tác giả nói rằng tác giả nhận ra mục đích sống của mỗi người chính là Dưỡng Tâm. Để được vậy thì mỗi người chúng ta nên làm những công việc thiện. :)

Saturday, June 19, 2010

Meaning of "Present"

Present trong tiếng anh có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là "món quà". Nghĩa thứ hai là "hiện diện, có mặt". Nghĩa thứ ba là "hiện tại". Từ ba nghĩa này ghép lại ta có ý nghĩa của từ Present đó là: sự hiện diện của bạn lúc này là món quà có ý nghĩa đối với tôi! Đó là món quà giá trị nhất! Hãy trân trọng những lúc được bên nhau vì đó là món quà ý nghĩa nhất mà ta trao cho nhau. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi có những người bạn xung quanh chúng ta. Hãy biết cảm ơn cuộc đời nhé!

Meaning of "Hello"

H Hi!
E Everything is ok?
L Like to see you.
L Love to hear from you.
O Obviously I love you.

Thursday, June 17, 2010

Con người ai cũng có số phận

Con người ai cũng có số phận cả! Nhưng có số phận không có nghĩa là ta chấp nhận số phận đó, không có nghĩa là ta không thể thay đổi được điều đó. Chúng ta sẽ thay đổi được số phận của mình. Hãy quyết tâm, khi quyết tâm đủ lớn cả trái đất này sẽ giúp ta. Nếu bạn đứng trong một căn phòng u tối. xung quanh là tường đá, Bên ngoài căn phòng đó là một bầu trời xanh. Nếu bạn thích bầu trời xanh đó, hãy đục thủng tường đá. hãy vượt qua bức tường! Bạn hãy làm việc hết mình hãy coi những khó khăn là bức tường đá và hãy cố hết sức để thấy được bầu trời. Cuộc sống đẹp lắm! Những khó khăn chỉ là những bức tường đá ngăn cản chúng ta đến với bầu trời thôi! Nào hãy làm hết sức mình nào!

Thursday, June 10, 2010

Suy Nghĩ Tích Cực

Mỗi ngày tôi cố gắng suy nghĩ tích cực!

Dũng cảm lên!

"Dũng cảm lên em ạ!" Câu nói của anh Toàn mà em rất cảm ơn anh. Sẽ không bao giờ quên được cái đêm chở anh từ Hội sách về văn phòng cty, em đã dũng cảm hơn rất nhiều.
Thực sự hội sách lần này, được gặp Thầy, anh Toàn và các anh chị nhân viên của cty em rất vui. được trãi nghiệm cùng mọi người suốt thời gian hội sách diễn ra, em học được rất nhiều. Mình cảm thấy mình là một người làm việc có trách nhiệm.

Lần đâu tiên được đi ăn với Thầy, em thấy trong tô thầy không còn dư bất kì cọng phở nào, lúc đó không làm em ngạc nhiên. Nhưng lần thứ 2 được đi ăn phở với Thầy, em hết sức ngạc nhiên vì cách ăn của thầy. Thầy giống ông nội em lắm. luôn dạy tụi em không được lãng phí. em nhớ ông nội lắm! hồi nhỏ khi ở nhà, em thấy ông lượm từng hột thóc vãi ra từ cái bạt dùng để phới lúa. Mùa cà phê, ông cũng ngồi nhặt từng hạt cà phê rơi vãi. em hỏi ông: có ít hột mà nhặt làm gì hả ông nội? Ông trả lời em: phải biết tiết kiệm chứ con, có một hột mới có nhiều hột được!
Em được các anh chị tin tưởng và cho em cùng tham gia các hoạt động bán sách, tết sách, hội thảo. Em cảm thấy mình được yêu mến, em rất vui. em luôn nghĩ về những điều tốt đẹp, không than thở như trước đây nữa.

Em đã có được may mắn đó, hơn biết bao nhiêu bạn, là một trong những bạn trong clb gặp thầy đầu tiên. Nhưng em là một người không biết đón nhận may mắn. em vẫn còn nhút nhát vẫn chưa nói chuyện với thầy được quá 5 câu! vẫn chưa dám xin add số điện thoại của Thầy và nick chát của Thầy!

Gần đây, có những lúc em cảm thấy rất buồn, cảm thấy bản thân mình rất kém. em nhìn những người xung quanh và so sánh, và cảm thấy mình thua kém quá nhiều. thực sự em chưa tìm thấy cho mình một mục đích rõ ràng. nhưng em cảm nhận được những gì đáng quý trong con người của em! em sẽ cố gắng phát huy những gì mà em được yêu mến. cố gắng tìm cho mình một đam mê!

Tuesday, June 8, 2010

Cũng được ba năm rồi!

Đó là khoảng thời gian mình lần đầu tiên chân ướt chân ráo bước lên thành phố. Nhớ cái cảm giác háo hức khám phá miền đất mới, với bao nhiêu mơ ước. Mọi thứ không như thế cho tới khi mình là hành khác cuối cùng trên chuyến xe xuống thành phố đó. Bạn bè cùng đi đã xuống xe hết, còn lại mình trên những băng ghế trống người. Lúc đó thật buồn một cảm giác hụt hẫng hối hận. Trời SG lúc đó đang trong mùa mưa, cảnh thành phố buổi chiều thật buồn, dòng người tấp nập ngược xuôi, những cơn gió mạnh hất bụi vào những người đi đường, bầu trời với những đám mây đen, âm u. Nhớ gia đình bạn bè rất nhiều. Khoảng thời gian ôn thi ở đây cũng thật buồn, cảm giác nhớ nhung cứ tồn tại suốt tháng đó. Đôi khi có những giọt nước mắt lăn dài trên má mà chỉ có mỗi một mình biết. Cuối cùng tháng ôn thi cũng đã hết. Bố xuống động viên mình đi thi. mình cảm thấy vui vẻ trở lại, đầy tự tin làm bài. xong đợt thi đó mình lại trở về Buôn Mê Thuột thi khối B, ở nhà thật thoải mái. và cũng đến ngày biết kết quả. chọn một trong hai, cả hai đều thích, lúc đó mình thích ở gần nhà hơn. Nhưng mình đã quyết định xuống đây. Đối với mình đây là một quyết định đúng đắn. Ở SG mình học được nhiều thứ mà có lẽ ở trên Tỉnh không bao giờ mình học được. Ngày hôm nay khi bé em xuống ôn thi, những cảm giác hồi đó lại tràn về và khiến mình không thể không nhớ đến. Chúc bé em ôn thi tốt, và cuối cùng có thể hoàn thành được giấc mơ của mình!

Monday, June 7, 2010

Nếu không làm cho mọi người biết mình thì sao?

Hôm nay đi học thực hành mạng về, tiện thể ghé vô nhà sách Phạm Thủy mua cuốn sách Chuyến Xe Năng Lương. Mình mua sách được giảm 30% lận cơ đấy, đó là vì mình là khách hàng thân thuộc mà. Nghĩ lại cách đây một tuần, Mình và Tuấn không mua sách ở đây và không nói chuyện với cô chủ nhà sách thì sao nhỉ? Hoặc là mua xong rồi đi không nói chuyện gì thì sao nhỉ? Thì chắc chắn hôm nay mình không được giảm giá 30% và cô rất vui lòng giảm cho mình. Mình còn xin được cái danh thiếp, điều mà mình chưa làm được trước đây. Mình tự tin nghĩa là chiến thắng 60% rồi đấy. Còn 40% còn lại tùy thuộc vào mình hành động và sự may mắn thế nào thôi! Strive!

Bicycle!

Lần đầu tiên mình có cảm giác tuyệt như thế từ khi đi xe đạp ở thời sinh viên. Chiều hôm nay cùng Khang đạp xe qua Q7 chơi tiện thể tập thể dục luôn. Trời mới mưa xong nên rất mát, lâu lâu lại có những hạt mưa rớt xuống vào người. Những con đường bên Q7 thật là đẹp. Đường rộng hai bên đường vắng người cứ như ở miền quê vậy. Đạp xe thật thoải mái những lo lắng bộn bề với cuộc sống bon chen ở SG không còn nữa. Khang giới thiệu cho mình những con đường, những khu nhà cao cấp. Nhiều nhà lắm, toàn nhà đẹp không à. Hai thằng tới nơi Khang giới thiệu là đẹp nhất, ngồi nghĩ một tí, ngắm nhìn dòng sông với 1 bên bờ là đám dừa nước, một bên là khuôn viên với bãi cỏ rất xanh. Con đường cũng ôm theo dòng sông, bên đường là những trung tâm dịch vụ với những tòa nhà rất to và đẹp. Ngồi một lát cảm nhận được cơn gió mát hiếm có ở SG. Chạy xe đạp qua những vũng nước mưa đọng trên đường, nhấc 2 chân lên cho khỏi bị nước bắn, cảm giác như một đứa trẻ tinh nghịch, hồn nhiên không lo âu thật thích. Trên đường về mình gặp đứa bé gái cùng ngồi với bố mẹ trên 1 cái bạt ven đường, cả nhà họ bán gà rong trên đường, Mình thấy nhớ em gái quá! Thương các em nữa, nhỏ mà phải đi theo bố mẹ như thế này rồi! Đạp xe về nhà, chạy bộ trên cầu chữ Y một vòng , ra chợ mua ít rau về nấu cơm. Cơm tối nay thật ngọn! Cảm giác thật TUYỆT VỜI! Hãy tận hưởng cuộc sống của chính mình nhé! Dù có nhiều lo âu buồn phiền Nhưng cuộc sống này vẫn đầy thú vị và ý nghĩa đúng không mọi người!

Sunday, June 6, 2010

Ngọn Lửa Cháy Trên Váng Dầu

Cô giáo tiếng Anh hỏi cả lớp một câu: “What is your passion?” Tôi giật mình. Tôi toát mồ hôi. Tôi sợ ánh mắt cô sẽ hướng tới mình. Rồi tôi sẽ trả lời ra sao? “I have no passion!” Thật xấu hổ, và cũng thật cay đắng, câu trả lời ấy là đúng. Tôi không muốn nói, nhưng khi được hỏi, tôi không bao giờ muốn trả lời bằng một câu nói dối. Cũng may là cô hỏi người khác. Tôi không cảm thấy an ủi khi những câu trả lời ấy đều không đúng, họ chỉ có những sở thích gọi là “hobby”, không hẳn là “passion”. Bởi, cả một thời gian dài tôi đã khủng hoảng vì câu hỏi ấy. Và lúc này, tôi thấy tương lai mình bất định hơn bao giờ hết.

Tôi chợt nghĩ đến một ngọn lửa cháy trên váng dầu chảy lan trên mặt bàn mà tôi từng chứng kiến. Ngọn lửa có vẻ vẫn cháy đấy, có khi còn rất mãnh liệt nữa. Nhưng càng cháy mạnh đến đâu nó càng chóng tàn đến đấy, và rồi khi tàn, nó không kiếm đâu ra nguồn sinh lực cho mình nữa.Ánh lửa nhỏ nhoi, nhợt nhạt loang loáng trên mặt bàn gần khô dần, rồi lịm hẳn. Ai đó nhỏ cho thêm cho một giọt dầu, nó lại bùng cháy, rồi lại lịm đi, nhanh hơn cả lúc trước. Giá ngọn lửa ấy được ngự trị trên một chiếc đèn với một bầu đấy ắp dầu trong ấy, nó đã có thể mang về bao nhiêu cái lợi ích, hơn là ánh sáng hoang dại mà phi nghĩa trên mặt bàn. Ngọn lửa ấy giống như tuổi trẻ của tôi, cháy mà không biết nó cháy cho cái gì, để đến khi nó gần phụt tắt, tôi mới nhận ra sai lầm vì đã không tạo ra cho nó một chiếc bình dầu chứa đựng sự đam mê.

Tôi không phải là không thích điều gì. Nói về sở thích, tôi có thể tự coi mình là một kẻ tham lam. Tôi yêu thích gần như mọi thứ, tôi muốn giỏi mọi thứ. Tôi thích nghe nhạc, từ cổ điển đến hiện đại, từ sâu lắng đến sôi động. Tôi cũng thích hát. Tôi còn thích học thổi sáo, đánh đàn… Tôi thích xem tranh và muốn trở thành họa sĩ. Tôi thích kiến trúc và mong tự thiết kế cho mình một ngôi nhà. Tôi thích hoa và ước mong sau này sẽ có một vườn hoa nho nhỏ. Tôi thích thơ và thỉnh thoảng cũng làm thơ. Tôi thích thiên văn và cũng đã từng đổ khá nhiều mồ hôi để làm một chiếc kính thiên văn cho riêng mình. Tôi thích điện tử và cũng đã phá hỏng khá nhiều đồ đạc trong nhà… Thế nhưng, tất cả chỉ là thích, không có sở thích nào trở thành niềm đam mê trong tôi. Không có thú vui nào làm tôi mất ăn mất ngủ. Chẳng lẽ ông trời trừng phạt tôi vì đã ôm đồm quá nhiều thứ.

“Hãy tự tìm ra cho mình một niềm đam mê trước khi qua muộn”. Đó là lời của cô giáo. Tôi biết điều đó lắm chứ. Thậm chí tôi có thể đứng trước đám đông mà dõng dạc giải thích cho những người phía dưới hiểu rằng vì sao phải như thế. Nhưng tôi không biết cách thuyết phục mình. Tôi không cần lời khuyên, vì tôi có rất nhiều lời khuyên kiểu như thế. Tôi cần gì, tôi muốn gì, chính tôi cũng không biết nữa. Tôi biết một tương lai không hề dễ chịu đang đón chờ mình nếu tôi cứ tiếp tục như thế này, nhưng tôi lười biếng không muốn vươn cánh tay ra làm gì để ngăn chặn điều ấy. Tôi đang trông chờ một giọt dầu.

Còn bạn, bạn đã có cho mình một “bình dầu” đam mê chưa?
Sưu tầm từ forum ueh.vn

Wednesday, June 2, 2010

Đọc khi mỗi lần ta thấy cuộc sống tối tăm....

.... Để ta biết rằng cuộc sống này vẫn tràn đầy hi vọng!

Loan Dinh: thấy giữa đá sỏi
Loan Dinh: một ngọn cỏ hoa
Loan Dinh: thấy giữa sương sa
Loan Dinh: một giọt nắng ấm
Loan Dinh: thấy giữa mưa nắng
Loan Dinh: cuộc đời bao dung
Loan Dinh: ta xòe tay nắm
Loan Dinh: trái tim ngọt ngào

Bài học từ người giữ xe

Cho tới hôm nay khi nhận được đường tờ 20 ngàn bị rách tôi mới thấm thía một bài học.
Chỉ là thái độ của mình thôi nhưng tôi có cảm giác vô cùng có lỗi. Như mọi lần đi học tôi gửi xe vào bãi, trong túi có sẵn tiền 1 ngàn đồng tôi dùng tiền đó đễ giữ xe. Nhưng cô giữ xe trả lại vì tờ tiền đó rách không dùng được (lúc đó tôi vẫn thấy có thể dùng được). Tôi cảm thấy khó chịu và gửi trả lại tiền khác. Tôi đã đưa tờ 100 ngàn. Ngay sau đó tôi cảm thấy thật xấu hổ với mình, tại sao mình lại làm thế! thái độ của tôi thật rất không tốt. Đến hôm này khi tôi vô tình có được một tờ tiền 20 ngàn bị rách, phải chăng đó là luật hấp dẫn không nhỉ, cho đi là nhận lại. Một bài học mà tôi sẽ cố gắng không lặp lại nữa. Một người bán hàng nên đặt vào hoàn cảnh của một người mua hàng, người mua hàng nên có thái độ của người bán hàng....

Monday, May 31, 2010

When you believe. Somehow you will


When you believe
Stephen Schwartz


Many nights we pray
With no proof anyone could hear
In our hearts a hopeful song
We barely understood

Now we are not afraid
Although we know there's much to fear
We were moving mountains long
Before we knew we could

Chorus:
There can be miracles
When you believe
Though hope is frail
It's hard to kill
Who knows what miracles
You can achieve
When you believe
Somehow you will
You will when you believe

In this time of fear
When prayer so often proves in vain
Hope seems like the summer birds
Too swiftly flown away

And now I am standing here
My heart's so full I can't explain
Seeking faith and speaking words
I never thought I'd say

[Chorus]

They don't always happen when you ask
And it's easy to give in to your fear
But when you're blinded by your pain
Can't see your way clear through the rain
A small but still resilient voice
Says love is very near

There can be miracles (miracles)
When you believe (When you believe)
Though hope is frail
It's hard to kill
Who knows what miracles
You can achieve (You can achieve)
When you believe
Somehow you will (Somehow, Somehow, Somehow you will)
Somehow you will
You will when you believe
You will when you believe
You will when you believe...

You will when you believe

Khi bạn tin tưởng

Nhiều đêm chúng ta cầu nguyện
Mà không chắc một ai có thể nghe thấu
Trong trái tim ta một bài ca hi vọng
Chúng ta rất hiểu
Giờ đây ta không sợ hãi
Mặc dù ta biết có rất nhiều nỗi sợ
Ta đang vượt qua những dãy núi
Rất lâu trước khi ta biết ta có thể

Có thể là điều kì diệu
Khi bạn tin tưởng
Cho dù hi vọng mỏng manh
Cũng rất khó để có thể tiêu diệt
Ai biết những điều kì diệu
Bạn có thể đạt được
Khi bạn tin tưởng
Bằng cách nào đó bạn sẽ
Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng

Thật dễ dàng để tuyệt vọng
Khi tất cả những gì bạn nghe được chỉ là dối lừa và sợ hãi
Và cũng thật dễ dàng để trốn chạy
Sự sợ hãi phải bắt đầu
Nhưng nếu bạn dám liều dám thử
Chẳng phải chờ đợi câu trả lời từ phía bầu trời kia
Mỗi chúng ta có thể nhìn vào trong mình
Và lắng nghe bài hát nằm đâu đây

Có thể là điều kì diệu
Khi bạn tin tưởng
Dù cho hi vọng là mong manh
Nó khó có thể tiêu tan
Ai biết những điều kì diệu
Bạn có thể vươn tới
Khi bạn tin tưởng
Bằng cách nào đó bạn sẽ
Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng

Chúng không luôn tự xuất hiện khi bạn yêu cầu
Và thật quá dễ dàng để đầu hàng trước nỗi sợ
Nhưng khi bạn mù đi vì nỗi đau
Không thể nhìn thấy con đường rõ ràng xuyên cơn mưa
Một giọng nói nhỏ thôi nhưng vẫn có thể hồi phục
Nói lên rằng tình yêu ở rất gần rồi đấy

Có thể là điều kì diệu
Khi bạn tin tưởng
Dù cho hi vọng có mỏng manh (Dù cho hi vọng không dễ dàng)
Nó khó có thể bị giết chết (Khó có thể bị tiêu diệt)
Ai biết những điều diệu kì (Ai biết những điều không thể tin)
Bạn có thể đạt được (Bạn có thể làm được)
Khi bạn tin tưởng, bằng cách nào đó bạn sẽ (Khi bạn tin, bạn sẽ có cách)
(Ngay giờ đây bạn sẽ) Bạn sẽ làm được ngay thôi
Bạn sẽ làm được khi bạn tin tưởng (Khi bạn vững tin)
(Khi bạn tin tưởng)