Tuesday, April 5, 2011

Chiếc xe đạp phượng hoàng ngày ấy

Tôi không biết chiếc xe đạp ấy có từ lúc nào, Nhưng nó gắn liền tôi với những ký ức đẹp nhất về gia đình.


Kỷ niêm đầu tiên mà cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất, chính là ông nôi tôi đã đi đón ba anh em tôi đi học về bằng chiếc xe đạp ấy. Khi đó, ba anh em tôi đang còn đi học mẫu giáo trên bà Ngát. Chiều hôm đó, trời sắp mưa và vì sợ mưa gió khó khăn nên ông nội đã đi đón chúng tôi sớm. Tôi vẫn còn nhớ, hình ảnh ông dắt bộ chiếc xe đạp và ba đứa cháu ngồi trên xe. Tôi là đứa nhỏ nhất, cũng là đứa yếu nhất so với Huy và Hoài, tôi được ngồi trên yên mềm nhất và cao nhất. Cu Hoài, em họ tôi, là đứa em út nhưng lại là đứa khỏe hơn tôi thì được ngồi ở baga phía sau. Huy, anh trai họ của tôi là đứa lớn nhất, nên ngồi khung trước của xe.

 
Kỷ niệm lần thứ hai là kỷ niệm với bố tôi. Cũng đón tôi đi học về bằng chiếc xe đạp ấy. Lúc đó tôi cũng đang học mẫu giáo. Bố cho tồi ngồi sau và dặn tôi dang hai chân rộng ra cẩn thận bị kẹt vào bánh xe. Lúc đó tôi dang hai chân rất rộng, rộng đến mức xe của người khác đi ngang qua và quẹt vào chân tôi, nghĩ lại cái dáng dang hai chân của tôi ra rất tức cười. Khi bị xe đụng vào chân, dép tôi rớt ra và bố dừng xe, mang dép cho tôi và hỏi tôi xem chân có bị làm sao không. Lúc đó tôi cảm giác được lòng yêu thương của bố.



Kỷ niệm lần thứ ba là lần mẹ tôi chở tôi về nhà ngoại bằng chiếc xe đạp ấy. Đi ngang qua con dốc, con dốc mà người ta vẫn gọi là dốc Đa vì trên con dốc ấy có một cây đa rất lơn mọc bên đường, mẹ tôi không đạp xe lên dốc được và hai mẹ con cùng nhau dắt bộ. Lúc đó, tôi thấy hai chị học sính đi xe đạp chở nhau qua con dốc đó. Tôi hỏi mẹ tại sao mẹ không đạp lên dốc như hai chị kia? Mẹ trả lời vì mẹ không khỏe bằng hai chị kia. Thế nhưng câu trả lời thật sự đến sau này tôi mới biết được là vì chiếc xe đạp Phượng Hoàng nặng hơn những chiếc xe bình thường.

Đến giờ, chiếc xe ấy không còn nữa, nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi như một phần của gia đình tôi. Cảm ơn chiếc xe đạp Phượng Hoàng, vì nó mà có những phút giây tồn tại mãi. Hình ảnh gia đình thật hạnh phúc!

No comments:

Post a Comment