Đối với mọi người, xe bus chỉ là một phương tiện giao thông bình thường thôi. Nhưng đối với tôi, đó là một kỷ niệm đẹp với bố mình.
Vào đại học năm nhất, tôi thường xuyên bị ốm, và có lần bố phải bỏ công việc ở nhà xuống thăm tôi. Lúc tôi khỏe bệnh, tôi cùng bố đi thăm người em họ cũng học trong thành phố. Lúc đi xe bus thưa người nên có chỗ cho hai bố con cùng ngồi. Nhưng lúc về xe chật cứng người nên hai bố con cùng đứng với nhau. Vì tôi đang ốm nên bố xin một người khác nhường chỗ ngồi cho tôi, tôi cứ nhất định rằng, mình khỏe và đứng được, nhưng rồi cũng bị bố bắt ngồi chỗ người khác đã nhường. Lúc đó xe thắng gấp và bố nhào người ra phía trước, suýt té. Lúc đó tôi rất thương bố.
Sáng hôm sau, tôi dắt bố ra bến xe bus để về thành phố rồi về quê. Khi bố lên xe, tôi chào bố và nhìn theo chiếc xe bus đang rời bến. Tôi ngoảnh đi về phía nhà trọ, mà nước mắt tuôn trào, khóc suốt đoạn đường về nhà trọ vì quá nhớ bố. Mãi đến khi nghỉ tết được về nhà, nói chuyện với mẹ, mẹ nói rằng hôm đó bố cũng khóc vì thương tôi.
No comments:
Post a Comment