Thursday, March 28, 2019

The fist entry for 2016

Nhớ cách đây hơn 2 năm, khi mình lập gia đình, Ông Nội đứng ra chủ trì lễ cưới cho mình. Hôm rước dâu về, làm lễ cúng gia tiên, mình đã nhìn thấy trong mắt Ông Nội ngấn lệ, mình cảm nhận được tâm sự của ông, nhìn một đứa cháu trưởng thành và ghi mốc cho cuộc đời nó. trước đó ông hay bị bênh nặng, có lần cấp cứu nằm viện mấy ngày phải truyền máu, ông bảo tường chừng lúc đó ông không sống nổi. Hôm đó gọi về nhà, nghe giọng ba buồn và thều thào, mình đau lòng vô cung, đang chở Nhung như bật khóc như con nít ở giữa đường Trương Định.

Điều gì đến cũng đã đến, Ông mới mất sau khi chịu đựng hơn 8 tháng bị ốm. thời gian cuối cùng mình cảm thấy thời gian mình đi học đi làm ở sài gòn thật ít, ít vì được bên ông không nhiều như hồi còn nhỏ, năm về được mấy lần, ước gì được sống với ông nhiều hơn nữa.

Nói về ông nội, mình sống với ông từ khi lọt lòng, thời gian ông chăm sóc mình, chỉ bảo mình còn nhiều hơn ba mình, mình coi ông hơn cả một người ba. Ông day mình từ li từng tí một, những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mà mọi người sống trong gia đình có lẽ không bao giờ nhận ra.

Có lần mình nhặt hột lúa với ông, ông bảo phải nhặt hết vào vì có một hột thì mới có nhiều. Có lần hai ông cháu loay hoay nấu cơm,lúc đó nấu canh rau, chiên cá. hình ảnh đó vẫn còn in trong đâu mình, cách ông nêm nước mắm vào nồi canh. Mình cũng bị ông đánh nhiều, cũng nhiều lần hỗn với ông bà cha mẹ, vẫn còn nhớ bị đánh thế nào, có lần gạt chân ông suýt té bị ba đánh. Mình hay đấm lưng, nhỏ tóc bạc, nặn mụn cho ông.Ông chỉ cho cách đấm lưng 1 bài mà mình đấm cho ông suốt khi từ nhỏ đến lớn mỗi lần đi xa về cũng đấm cho ông, bắt đầu đấm, chặt, cuốn chả, bóp lưng, bóp vai, nhổ. lâu lâu có đấm xen kẽ. Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ răng đấm lưng cho ông cho đỡ mỏi, nhưng không, mỗi khi ở xa về cái đấm lưng của mình rất quan trọng với cả ông và mình, đó là lúc mình với ông trao đổi về công việc của mình, cuộc sống của mình và những câu chuyện gia đình, những lúc đó ông cho mình lời khuyên, Khi mình đi xa về nhà, ông mong hơn là những cái đấm lưng.

Mình ra Hà Nội mình tìm về quê bà nội, về Hà Nội, về Vĩnh Yên, thăm họ hàng bên bà nội, được đứng trên tấm phản ông đã từng ngồi. Bác Ngọc gọi về ông, ông đầy tự hào, ông nó là đứa sống với ông từ bé. Về nhà ông khen mình mà cảm giác lòng mình khoan khoái. đi đâu thì đi phải nhớ về quê cha đất tổ. Mình về Nha Trang, những vẫn còn thẹn lòng, chưa về được mảnh đất quê nơi ông sinh ra. trong năm sau đó là mục tiêu phải đạt được.

Ông suy nghĩ sâu sắc, thương con cháu và luôn lo lắng. Đối với mỗi đứa con, đứa cháu, ông đều có một nỗi lo lắng cho người đó! ít nhiều ông đều lo. Mình cũng hiểu được mong muốn của ông đối với gia đình, con cháu thành đạt và sống tốt là điều quan trọng nhất, như cuộc sống của ông. Ông luôn dặn mình không tham tiền bạc, làm việc phải chính trực, không làm việc trái đạo đức. Mỗi lần gia đình có xích mích, ông buồn lòng lắm! Đó là lý do tại sao mỗi tết mình đều muốn chụp lại hình toàn bộ gia đình. Có hình ảnh gia đình đông đủ để mọi người đoàn kết hơn, ông nội vui lòng hơn.

Trong công việc và cuộc sống của mình đến hiện tại, mình cảm thấy luôn được thuận lợi mình cảm nhận tất cả là do ông mang lại cho mình, được cấp trên, đồng nghiệp, bè bạn quý mến bởi những điều mà mình học được từ ông. Ông mất từ giờ trở đi mình cảm thấy thiếu chỗ dựa và hoang mang lắm!

Ngày đi Sài Gòn, thấy ông tự bọc tiền đi, tất cả con cháu chẳng ai đủ sức đề mà lo cho ông bà như gia đình khác. Mình cảm thấy xấu hổ và đau lòng lắm!

No comments:

Post a Comment