Nghĩ về sự vô cảm!
Sáng này đi làm dừng lại một cây xăng gặp một anh chàng đi xe máy với một cậu bé xin tiền để đổ xăng để về nhà. Anh ấy cứ bu lại mình năn nỉ và xin xỏ 10K để đổ xăng. Tự nhiên trong lòng nghĩ về sự vô cảm. Mấy tuần trước báo chí có phê phán về sự vô cảm của người Trung Quốc khi một đứa bé bị xe cán, rồi biết bao nhiêu sự kiện như thế nữa.
Ra đường gặp rất nhiều người nghèo khổ, nhiều người ăn xin, nhiều người bệnh tật. Cảm thấy thương họ. Nhưng nhiều khi có những người dùng chính điều đó để lợi dụng trục lợi. Lợi dụng sự thương hại của người khác để kiếm lợi riêng. Biết được điều đó, người ta sợ bị mình lợi dụng và trở nên đề phòng, và cuối cùng là vô cảm. Cách đây cũng vài tuần có một vị khách đang ăn cơm và gặp người ăn xin. Ông ấy không cho tiền mà mua giúp người đó một hộp cơm. Một hành động mình rất khâm phục và cảm thấy rất hợp lí.
Một chuyện khác, những người bán vé số, họ bán vé số, mời khách mua, khác không mua, họ năn nỉ mua giúp họ, họ kể khổ. Những người khác mua chỉ biết lơ đi một cách vô cảm.
Ra đường gặp cướp, không ai ra tay giúp đỡ hay ngăn cản cũng chính vì sợ thiệt vào thân. Hiệp sĩ bắt cướp còn bị trả thù. Chẳng ai dại mà ôm rơm nặng bụng. Họ đành vô cảm.
Có những lúc mình nghĩ có khi nào tình thương lại mất hết không nhỉ! Chẳng biết được điều này, cũng có thể lắm chứ. Nhưng cũng có khi tình thương sẽ tràn đầy hơn. Chỉ cần mỗi ngày sống biết ơn và tri ân mọi người. Suy nghĩ tốt về mọi người. Chuyển hóa cách nhìn tiêu cực thành tích cực. Hy vọng xã hội sẽ không còn sự vô cảm đó nữa. Yêu thương, Hòa bình và Hạnh Phúc!
No comments:
Post a Comment