Nhớ lại một câu chuyện trong một cuốn sách. Câu chuyện đó nói về 3 cha con trên một chuyến tàu điện ngầm. Hai đứa con thì la hét, quậy phá ầm ĩ trên chuyến tàu đó, là cho mọi người trên tàu cảm thấy khó chịu. Còn người cha thì ngồi yên chẳng quan tâm gì đến hành động của hai đứa con.
Những hành khác trên chuyến tàu đó sẽ nghĩ gì về người cha? Một người cha vô tâm không biết giáo dục con cái. Những đứa trẻ không được quan tâm sẽ trở nên hư hỏng. Nhìn chung thì đa số mọi người sẽ suy nghĩ như vậy về người cha và hai đứa con đó.
Nhưng thực sự đằng sau những thái độ và hành động đó là điều gì? Người cha có thật sư vô tâm như vậy hay là những đứa trẻ đó thật sự là những đứa trẻ không được dạy dỗ đến nơi đến chốn và hư hỏng hay không.
Nếu là một người "Human Being" thì ắt hẳn người đó sẽ không đánh giá bản chất của người cha và các con. Không nhận xét phán xét điều gì, mọi thứ đề có bản chất của nó.
Một câu chuyện khác về cậu bé móc túi trên chuyến xe bus. Người ta sẽ nghĩ cậu bé đó thật hư hỏng và đáng khinh khi làm những việc đó, người ta sẽ gét cậu bé đó. Nhưng nếu cậu bé phải nuối một người mẹ bị ung thư, một người cha bị tàn tật thì những hành động của cậu bé cho dù có sai đi chăng nữa cũng được mọi người cảm thấy đau lòng và thương. Mọi sự việc đều có bản chất của nó. Con người thường hay đánh giá và nhận xét chúng, mặc dù chúng không như họ nghĩ.
Human being là thoát khỏi sự đánh giá và phán xét đó.
No comments:
Post a Comment