Ở Sài Gòn lâu đến thế mà giờ ta mới biết được môt cơn mưa thực sự là như thế nào. Chợt đến rất nhanh, nhanh đến nỗi mà khi thấy phía trước là một vùng trắng xóa thì đã ướt rồi. Mưa đập vào mặt mát lạnh và đau rát. Ta có áo mưa nhưng sao lại không mặc? Có lẽ muốn ôm trọn cơn mưa chăng? Cơn mưa mùa hè đầy cảm xúc. Mưa đối với ta khi ta còn chiếc xe đạp rất khác, mưa nhẹ nhàng dịu dàng, đạp xe trong mưa khác với cảm xúc chạy xe máy trong mưa. Nhưng có một điều là cả hai đều rất thú vị.
Mỗi lần dầm mưa, chắc chắc là mỗi lần phải bị ốm, Chính vì thế mà hồi ở quê ta rất sợ mưa, cứ gặp mưa là lo lắng, sợ bị ốm không đi học được. Nhưng giờ đã khác. Ta không sợ ốm vì ta biết ta không sợ ốm ta sẽ không ốm.
Mặc dù hôm nay ta đã ốm, nhưng ta vẫn nghĩ rằng ta khỏe. Cảm ơn cơn mưa, cảm ơn những cảm xúc tốt đẹp của cuộc sống.
No comments:
Post a Comment