Cuộc sống là tập hợp của những khoảnh khắc. Chúng ta không thể nhớ được tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta cảm nhận. Chúng ta chỉ có thể nhớ nhất những cảm giác hạnh phúc nhất, cảm giác đau khổ nhất. Những gì gây ấn tượng cho chúng ta nhất. Và những điều đó chỉ diễn ra trong những khoảnh khắc mà chúng ta trải qua.
This Blog is the place i store my memory about the moments of my life, the feeling of happiness, sadness...
I give thank to all people have passed my life about what they have done for me. Life is not equal for everyone so do not complain, criticize. Although they can take advantage of me. Do not care what they think about us, just live with all our heart, Every one will realize the truth!
Saturday, July 28, 2012
Sunday, June 24, 2012
VTN Open Cup
Yesterday my football team has been the winner of VTN Open Cup. The result responded to our effort in practice. Before the match with VTN team, We can not believe that we can win. on previous match, we always were loser. But wonderful thing happened, We won!
Now, i can know the power of teamwork. We can do every thing if we believe in the final result together. On the party after that, some remarkable things about the way we treat everybody make me realize some things. We can not pleasure every one. So how to pleasure every one if we can not do that? My answer is "pleasure ourselves" and live with all our heart, people will understand! :)
Now, i can know the power of teamwork. We can do every thing if we believe in the final result together. On the party after that, some remarkable things about the way we treat everybody make me realize some things. We can not pleasure every one. So how to pleasure every one if we can not do that? My answer is "pleasure ourselves" and live with all our heart, people will understand! :)
Wednesday, May 16, 2012
What is the right thing to do?
That is along time when i wrote the last entry. Many things to write but i have no time to do that. Every day goes by, every memory i want to remember forever, all emotions: sadness, happiness... all aspect of life: work, friend, family... Sometime i feel sad, disappointed, i come back my blog and memorize my happiness, everything... I remember the statement of a monk: "who do wrong things, they will pay for them". i always ask me "what is the right thing to do?". Sometime i will do something people do not like, and i do not know it is right or wrong. In life, how can i determine that "what is the right thing to do?".
Wednesday, February 15, 2012
Những cảm nhận đầu về Hà Nội
Đây là lần đầu tiên được đi Hà Nội, lần đâu tiên được đi máy bay. Chỉ là những điều nhỏ nhoi thôi, nhưng đối với những ước mơ hồi nhỏ mà nói, thì mình đã thực hiện được hai điều ước.
Lần đầu tiên đặt chân lên máy bay, hồi hộp không biết cảm giác thế nào. Chỉ khi máy bay ở độ cao mấy ngàn mét so với mặt đất, mình mới cảm nhận được một cảm giác, không phải cảm giác vật lý của cơ thể, mà là cảm giác trong tâm trí, sự thán phục và ngưỡng mộ. Miracle! thật là kì diệu, con người thật là vĩ đại, có thể đưa một cỗ máy không lồ lên trên không. Con người vĩ đại quá!
Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân xuống Hà Nội chính là cái lạnh, lần đầu tiên mà mình cảm nhận được cái lạnh đến thế. Vài ngày ở đây, mình cảm nhận được tình cảm của mọi người. Các anh chị trong công ty hết mình giúp đỡ. Tuy Hà Nội lạnh đến thế nhưng lòng người rất ấm! Mặc dù thế nhưng mình vẫn cảm thấy rất nhớ nhà. càng lạnh càng nhớ. Lúc ngủ dậy có một mình lòng cảm thấy buồn...
Hà Nội cũng nhiều người, đông đúc và chen chúc như HCM, thành phố lớn là thế cuộc sống như vậy không thoải mái chút nào! :) Mình thích miền quê hơn!
Hy vọng chuyến đi Hà Nội của mình sẽ mang nhiều ý nghĩa. Cố gắng học tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Và quan trọng nhất là mình có thể thay đổi được sự nhút nhát của mình. I really want to change myself!
Lần đầu tiên đặt chân lên máy bay, hồi hộp không biết cảm giác thế nào. Chỉ khi máy bay ở độ cao mấy ngàn mét so với mặt đất, mình mới cảm nhận được một cảm giác, không phải cảm giác vật lý của cơ thể, mà là cảm giác trong tâm trí, sự thán phục và ngưỡng mộ. Miracle! thật là kì diệu, con người thật là vĩ đại, có thể đưa một cỗ máy không lồ lên trên không. Con người vĩ đại quá!
Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân xuống Hà Nội chính là cái lạnh, lần đầu tiên mà mình cảm nhận được cái lạnh đến thế. Vài ngày ở đây, mình cảm nhận được tình cảm của mọi người. Các anh chị trong công ty hết mình giúp đỡ. Tuy Hà Nội lạnh đến thế nhưng lòng người rất ấm! Mặc dù thế nhưng mình vẫn cảm thấy rất nhớ nhà. càng lạnh càng nhớ. Lúc ngủ dậy có một mình lòng cảm thấy buồn...
Hà Nội cũng nhiều người, đông đúc và chen chúc như HCM, thành phố lớn là thế cuộc sống như vậy không thoải mái chút nào! :) Mình thích miền quê hơn!
Hy vọng chuyến đi Hà Nội của mình sẽ mang nhiều ý nghĩa. Cố gắng học tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Và quan trọng nhất là mình có thể thay đổi được sự nhút nhát của mình. I really want to change myself!
The Fist Entry For February 2012
Đã qua năm mới khá lâu rồi mà giờ mới đặt tay gõ mấy dòng. Kết thúc một năm có nhiều sự kiện ý nghĩa đối với mình và cũng bắt đầu một năm mới nhiều thử thách.
Năm cũ với mình là bước ngoặt cuộc đời khi chính thức ra trường bước vào một môi trường mới, cơ hội và thử thách mới. Kiếm được một công việc như ý, được làm việc chung với những người anh, người chị, người bạn sống đầy tình cảm và đoàn kết.
Khởi đầu năm mới là chuyến đi Hà Nội, được công ty gửi trọn niềm tin, Cấp trên kỳ vọng. Ra Hà Nội được các anh giúp đỡ nhiệt tình. Mình cảm thấy rất may mắn vì những điều như vậy, rất vui mừng và biết ơn mọi người. Mình cảm thấy lo lắng vì chính mình, không đáp lại được sự kì vọng của công ty, gia đình và bạn bè. Một bại học mình đã rút ra từ lâu nhưng thực sự vẫn chưa áp dụng được. Sự tự tin, khả năng giao tiếp là điểm yếu thật sự mình cần phải khắc phục, chính điều này là vấn đề quan trọng nhất đối với bản thân mình hiện giờ. Mình muốn giao tiếp tốt, nói chuyện nhiều, tự tin với các anh chị trong công ty. Chỉ có mình mới có thể giúp mình, chỉ có mình mới chiến thắng được bản thân mình. Thay đổi, thay đổi, thay đổi. Hãy cố gắng lên! Vì gia đình, bạn bè , tất cả mợi người và cũng cho chính mình!
Năm cũ với mình là bước ngoặt cuộc đời khi chính thức ra trường bước vào một môi trường mới, cơ hội và thử thách mới. Kiếm được một công việc như ý, được làm việc chung với những người anh, người chị, người bạn sống đầy tình cảm và đoàn kết.
Khởi đầu năm mới là chuyến đi Hà Nội, được công ty gửi trọn niềm tin, Cấp trên kỳ vọng. Ra Hà Nội được các anh giúp đỡ nhiệt tình. Mình cảm thấy rất may mắn vì những điều như vậy, rất vui mừng và biết ơn mọi người. Mình cảm thấy lo lắng vì chính mình, không đáp lại được sự kì vọng của công ty, gia đình và bạn bè. Một bại học mình đã rút ra từ lâu nhưng thực sự vẫn chưa áp dụng được. Sự tự tin, khả năng giao tiếp là điểm yếu thật sự mình cần phải khắc phục, chính điều này là vấn đề quan trọng nhất đối với bản thân mình hiện giờ. Mình muốn giao tiếp tốt, nói chuyện nhiều, tự tin với các anh chị trong công ty. Chỉ có mình mới có thể giúp mình, chỉ có mình mới chiến thắng được bản thân mình. Thay đổi, thay đổi, thay đổi. Hãy cố gắng lên! Vì gia đình, bạn bè , tất cả mợi người và cũng cho chính mình!
Subscribe to:
Posts (Atom)